HN còn nhỏ mà cũng đã đọc và còn nhớ đến điển tích này thì chú nể cháu thật.
Nguyên đó là bài thơ chữ Hán (chú quên mất rồi) được Trúc Khê dịch, đầy đủ như thế này:
Liễu ơi, hỡi Liễu Chương Đài,
Ngày xưa xanh biếc, hỏi nay có còn?
Ví tơ buông vẫn xanh rờn,
Hay vào tay khác, khó còn nguyên xưa!
*****
Xanh non cành liễu đương tươi,
Năm năm luống để tặng người biệt ly.
Thu sang quyện lá vàng đi,
Chàng về biết có còn gì bẻ vin!