LIỄU CHƯƠNG ĐÀI.
Người xưa gọi chút Liễu Chương Đài.
Năm năm liễu rũ có tàn phai.
Thay lá thu đi gầy với gió.
Liệu rồi còn đợi tới ngày mai.
Bài thơ của chú làm HNhu nhớ mấy câu...của ...ai đó, quên gùi:
Liễu ơi hỡi Liễu Chương Đài.
Ngày xưa xanh biếc liệu nay có còn
Xanh xanh nhành liễu đương tươi.
Năm năm luống để tặng người biệt ly
Thu sang thay lá vàng đi.
Chàng về biết có còn gì bẻ, vin...
Một câu chuyện mà ngày xưa chú cũng có đọc. Nhưng kết thúc có hậu cũng làm người đọc bớt nỗi băn khoăn. Nếu HN vịnh liễu chương đài. Chắc hẳn lòng cũng đang đợi một ai đó nhưng hơi hoang mang. Chắc cháu yêu theo kiểu ngày xưa mất rồi!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.