get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (13-05-2011),kehotro (13-05-2011),Lão K (18-05-2011),thuphong (13-05-2011)
Gọi: Nàng ơi!
Câu thơ chở nỗi niềm phiêu du mãi
Ru hồn ta trong bể ái đường tình
Rượu chửa nhấp nghe lòng sao hoang hoải
Nắng vươn thềm chợt ngỡ bóng người xinh
Em có phải nợ duyên từ muôn kiếp
Gặp nhau đây để bước tiếp đường yêu
Em có phải niềm đam mê cháy bỏng
Mà anh đây nhung nhớ biết bao chiều
Lời thơ mộc tấm chân tình anh đó
Gởi về em tô vẽ má môi hồng
Cho bến bờ cơn sóng vỗ mênh mông
Dào dạt mãi khúc tình ca muôn thuở
Này em ơi! Cả một trời thương nhớ
Rót vào đêm nhấp nhánh gọi sao trời
Lung linh cả những vần thơ dịu vợi
Nghe tiếng lòng mê mãi gọi nàng ơi!
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Trăng hồ
Bến tương tư hoài vọng
Trăng chênh chếch đầu non
Sương choàng trên lối cũ
Dấu yêu sao chẳng mòn
Bên hồ hàng liễu rũ
Gió phất phơ lay cành
Ảo ảnh nào xao động
Vệt buồn hoen bức tranh
Có nàng thơ đứng đợi
Từ trăm năn ngàn năm
Ghế đá như còn đọng
Những tình yêu thăng trầm
Lao xao trăng vỡ mảnh
Cá đớp loang bóng tròn
Thuyền ai vừa quẫy mái
Câu hò in nước non
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
LIỄU CHƯƠNG ĐÀI.
Người xưa gọi chút Liễu Chương Đài.
Năm năm liễu rũ có tàn phai.
Thay lá thu đi gầy với gió.
Liệu rồi còn đợi tới ngày mai.
Bài thơ của chú làm HNhu nhớ mấy câu...của ...ai đó, quên gùi:
Liễu ơi hỡi Liễu Chương Đài.
Ngày xưa xanh biếc liệu nay có còn
Xanh xanh nhành liễu đương tươi.
Năm năm luống để tặng người biệt ly
Thu sang quyện lá vàng đi.
Chàng về biết có còn gì bẻ, vin...
Last edited by huongnhu; 18-05-2011 at 08:36 PM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
HN còn nhỏ mà cũng đã đọc và còn nhớ đến điển tích này thì chú nể cháu thật.
Nguyên đó là bài thơ chữ Hán (chú quên mất rồi) được Trúc Khê dịch, đầy đủ như thế này:
Liễu ơi, hỡi Liễu Chương Đài,
Ngày xưa xanh biếc, hỏi nay có còn?
Ví tơ buông vẫn xanh rờn,
Hay vào tay khác, khó còn nguyên xưa!
*****
Xanh non cành liễu đương tươi,
Năm năm luống để tặng người biệt ly.
Thu sang quyện lá vàng đi,
Chàng về biết có còn gì bẻ vin!
Nhắc tới Liễu Chương Đài là nhắc đến mối tình Hàn Hoành và Liễu Thị ở phố Chương Đài, thành Trường An bên Trung Quốc đời Đường. Nguyễn Du đã mượn tích này đưa vào truyện kiều:
Khi về hỏi liễu Chương Đài
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay
Last edited by huongnhu; 18-05-2011 at 07:12 AM.
Đây là nguyên bản bài thơ của Hàn Hoành gởi Liễu Thị
Chương Đài Liễu! Chương Đài Liễu!
Tích nhật thanh thanh kim tại phủ?
Túng sử trường điều tự cựu thùy,
Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.
Liễu ơi, hỡi Liễu Chương Đài,
Ngày xưa xanh biếc, hỏi nay có còn?
Ví tơ buông vẫn xanh rờn,
Hay vào tay khác, khó còn nguyên xưa!
Liễu Thị nhận được thơ đáp lại:
Dương liễu chi, phương chi tiết,
Khả hận niên niên tặng ly biệt.
Nhất diệp tùy phong hốt báo thu,
Túng sử quân lai khởi kham chiết!
Xanh non cành liễu đương tươi,
Năm năm luống để tặng người biệt ly.
Thu sang quyện lá vàng đi,
Chàng về biết có còn gì bẻ vin!
(Bản dịch của Trúc Khê)
Chợt nhớ đến hai câu trong Mốc, quên mất của ai
Tiếng đàn Tư Mã dây chùn phím
Gốc liễu Chương Đài phủ rong rêu