Em đã là kỷ niệm
Vâng có lẽ em đã là kỷ niệm
Đan vào nhau một khoảnh khắc cuộc đời
Vâng có lẽ em chỉ là bến đợi
Con tàu nào tiếng rít biệt mù khơi
Ngồi thơ thẩn em giở buồn khẽ gặm
Buồn cũng hanh hao và buồn cũng gầy còm
Giọt nước mắt lưng tròng em chẳng nỡ
Thôi thế thì em lại gói vào trong
Anh phương trời bên ấy một khoảng không
Cho em hỏi có mùi hương ngày cũ
Có ánh trăng dịu huyền đầy quyến rũ
Và ánh sao trời anh hái có còn chăng
Em trả lại rồi trên sóng nước lăn tăn
Sóng gợn sóng và sóng đi đâu nhỉ
Hàng trăm vạn triệu năm và hằng bao thế kỷ
Sóng chạm bờ rồi bọt sóng vỡ còn đâu
Chúng ta con người hai nửa mãi tìm nhau
Cũng khao khát như sóng ôm triền cát
Cũng vụn vỡ khi men nồng đã đạt
Thoáng say xưa nay chắc chợt tỉnh rồi
Mai anh về anh về với trùng khơi
Cho em gởi chút hoàng hôn vào mắt
Em chẳng khóc nhưng có gì bóp chặt
Con tim đơn côi thổn thức cõi riêng mình
Khi anh về bên ấy sẽ bình minh
Ngày đã qua sẽ gọi là kỷ niệm
Chỉ có em một mảnh trời tim tím
Tóc gió thôi bay từ độ gió không về...
KHT