CÁNH CHIM CÔ ĐƠN

Uhm! Đã ba mùa thu trôi
Nơi góc mảnh vườn nho nhỏ
Lúc mặt trời ửng đỏ
Một cánh chim khe khẽ gọi ngày lên

Chán mớ đời sao tôi chẳng biết tên
Chỉ ngờ ngợ như loài cu cườm vẫn thấy
Nhưng chưa lần nghe tiếng gáy
Cúc cù cu.

Đều đặn mỗi ngày khi tôi thức dậy
Nhẹ nhàng một đôi cánh chao nghiêng
Đắm mình trong hơi thở thiên nhiên
Hưởng thụ phút hiếm hoi buổi sớm

Ngày trôi ngày trôi
Vô tình quá đỗi
Chợt nhận ra
Ồ chim chẳng có đôi

Từ đáy tim bỗng cảm nhận bồi hồi
Bao dấu hỏi cứ trồi lên bế tắc
Sáng nay lòng se sắt
Viết vội vài dòng rồi tất bật gánh nợ vay.