Thời gian không dừng lại
Như dòng suối mãi trôi
Biết đâu là bờ bến
Khoảng lặng nào cho ta?
Thời gian không dừng lại
Như dòng suối mãi trôi
Biết đâu là bờ bến
Khoảng lặng nào cho ta?
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
MỘT...
Một tin nhắn vu vơ ai gửi đến
Làm ta khe khẽ nhói lòng.
Một câu hỏi vô tình ai gửi đến
Đầu ta rỗng tuếch
mông lung.
Một vần thơ vụng về ai gửi đến
Giật mình.. .
ta chợt bâng khuâng..
….
Một ngày trôi theo đầy vơi cảm xúc
Sao phải say đến
mịt mùng?
Last edited by thinghien; 24-09-2009 at 09:06 AM.
Đang gom tiền mua lại ngân hàng của CVK...!
Chưa một lần ...
Giữa đêm dài đăng đẵng
Ghé nhà em lẳng lặng
Nếm từng hạt sương rơi
Vuốt từng nỗi rối bời
Ngập ngừng tay vừa chạm
Lửa hồng vụt hóa xám
Anh quay quắt hỏi thầm
Chưa một lần….
Em gọi anh như thế
Ta vô tình theo thời gian lướt mãi
Để lặng thầm ôm lắm nỗi thương đau
Rồi một mai sương gió đã phai màu
Bao duyên bạc theo tháng ngày quay quắt
Ôm tình yêu ta suốt đời góp nhặt
Sao vòng tay vẫn rắn mắt đi tìm
Để một ngày rời rã rụng cánh chim
Bao thương nhớ sẽ im chìm biển sóng
Ta chạy đua với thời gian ... khát vọng
Chân vẽ vời vụng vỡ những đường cong
Rồi mai đó lối ngõ vòng còn lại
Chỉ còn đây những vụng dại lê thê ...
Biết nơi đâu ... còn những lối ... đi về!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Chiều Sài Gòn chợt xạm
Trắng một màu lam lam
Ngón nhẹ nhàng mở phím
Người có kịp về không???
Bỗng nhớ gã, kẻ thừa
Nào có ai mong nhắn
Khẽ thở dài mệt mỏi
Lặng ngắm nhìn mưa rơi
Thu đã phai tàn bạn ở đâu
Vườn thơ ảm đạm gió đông sầu
Niềm riêng lá rụng thềm hoang vắng
Xao xác bầy chim níu bóng nhau
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Đọc 4 câu thơ này của chị ON xong, PL ngồi ngẩn ngơ...
Xao xác bầy chim níu bóng nhau
Câu thơ đọc lên nghe một nỗi hoang tàn, quạnh vắng, lẻ loi...
Cảnh bầy chim "xao xác, níu bóng nhau" khiến PL cảm một nỗi niềm chơi vơi, hẳn bầy chim ấy lạc đàn mới "xao xác" như thế...mới bấp bênh mà "níu lấy bóng nhau" như thế...
Bạn hữu hôm nào lạc chốn đâu
Bỏ nghiên mực đọng tháng năm sầu
Ruổi rong vó ngựa quên vườn cũ
Chén rượu không người cạn với nhau
Từ khi nào mùa thu ra đi
Anh ngơ ngác vần thơ chưa chớm nụ
Ngước mặt trông trời bóng mây vần vũ
Nghẹn ngào lại nuốt vội vào trong
Từ khi nào cuộc tình ta ra đi
Mưa bong bóng chẳng phập phồng con lạch nhỏ
Hương dĩ vãng xa rồi mùi hoa cỏ
Bẽ bàng một giấc mộng phù du
Trời lập đông phố chẳng ảo sương mù
Vẫn cái nắng hanh hao vùng nhiệt đới
Có lẽ mùa đông đang đợi
Một cánh thiên di nho nhỏ lạc mùa sang.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.