Nhớ dòng sông quê!
Con sông quê thuở ấy đã ra đi
Theo giòng nước trôi trôi về biển lớn
Nỗi buồn thơ hoá thành cơn sóng gợn
Lăn tăn mặt hồ xao động nỗi lòng ai
Trong một thời biển lửa cháy sục sôi
Anh vẫn vậy góc trời riêng tình tứ
Những vần thơ mượt mà chân lữ thứ
Hiện trong tôi xanh biếc một dòng sông
Tóc tre bay óng ả buổi trưa hè
Lấp loáng mãi trời xanh ôm mây trắng
Khoảng trống nào lấp hàng hiên không nắng
Một hồn thơ tôi ngưỡng mộ tuổi học trò!
Hôm ấy, cảm xúc thật đầy! Bắt nhịp được vài câu bỗng thấy rưng rưng nước mắt! Đành bỏ lỡ cơ hội, giờ đành viết thơ cóc để nhớ về một dòng sông!