Ngỡ
Đêm nay gió trở mình đi khắp chốn
Mảnh trăng buồn rờn rợn chếch ngoài song
Sài gòn phố sao chừ nghe tĩnh lặng
Khác mọi hôm sáng tối vẫn nhập nhằng
Hay có lẽ cảnh người chung một thể
Cũng chênh chao cũng đau đáu mong chờ
Cái lạnh sớm của mùa đông năm cũ
Lại trở về nhuộm trắng cả vần thơ
Không! Chẳng phải, vẫn là thu em nhỉ
Một mùa thu ăm ắp những ngọt ngào
Tay gỡ lá vương tóc em dài mượt
Mắt em nhìn yêu quá biết làm sao...
Vâng có lẽ anh mới vừa mộng tưởng
Lại mới vừa nhầm lẫn tháng ngày trôi
Phải lúc ấy bờ môi anh chạm khẽ
Thì hôm nay đã khác hẳn đi rồi
Lời chẳng nói lời ngại môi từ chối
Để mùa đông đến sớm tự khi nào
Con đường nhỏ bỗng chia thành hai lối
Bởi nghịch chiều hai kẻ lướt qua nhau
Buồn rệu rã nghe chiều hoang hoải lạ
Hoàng hôn chưa mà tắt lịm lòng này
Em cũng thế! Cũng buồn như anh vậy
Nước mắt nào nhuộm tím cả thơ ngây
Vâng tất cả là đôi phương hoài niệm
Hai phương trời chung một mối tình câm
Vâng tất cả giờ đã thành kỷ niệm
Khiến se trời ngỡ đấy đã vào đông.
30-8-12 KHT