TRĂNG LÊN
Trăng quá ngọn trăng vùng chao mặt nước
Bỗng hiện ra một khung cảnh tiên bồng
Điệp điệp sóng nhấp nhô ai rải bạc
Quá tuyệt vời khi đứng giữa mênh mông
Hàng liễu rũ gió vờn tung vạt áo
Bỗng thẹn thùng chợt khẽ nép vào nhau
Con thuyền nhỏ lướt qua miền hư ảo
Vẽ điệu hò trên vệt nước lao xao
Mái nhọn vút trăng quàng trên đỉnh tháp
Hóa ngọn đèn thơ mộng giữa ngàn sao
Con cá quẫy xơi trăng buồn ảo não
Trăng lung linh đâu thể chạm tay vào
Hồn ta lạc trên triền mơ mộng ấy
Để vần thơ khe khẽ gọi trăng ngà
Từ đâu đó giọng hằng nga đáp lại
Tiếng chuông chùa ai gióng chợt ngân nga
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Tuyệt lắm! KHT lúc này "mềm" và "nhuyễn" quá đi thôi
Trăng xưa
có lúc trăng xưa thoáng vọng về
một vầng hư ảo nhốt niềm thơ
cho xa tê tái thêm gần quá
vói lấy thinh không một chút mơ
trăng hỡi bên trời sao ngất ngây
chơi vơi như ánh mắt ai hoài
cho đêm thu mỏng tràn men nhớ
người chốn xa vời thêm lặng say
trăng giấu niềm riêng khe khẻ thôi
để ta soi sáng bước ai về
hương trôi ngan ngát mênh mông hỡi
nghe thú đau thương ngấm ngọt ngào
rồi chợt bồi hồi trăng hỡi trăng
có chăng phương ấy vẫn đong đầy
để ta gởi nốt hồn trăng cũ
soi sáng dùm ai những tháng ngày ...
bv
Last edited by bachvan; 18-06-2011 at 01:12 PM. Reason: bo sung
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Ấm lòng
Em giang tay ôm lấy cả bầu trời
Mắt ngước nhìn về một cõi xa xôi
Làn tóc xõa nghe chiều nghiêng mụ mị
Hoàng hôn nào vửa mới đấy nhẹ rơi
Tà áo phất gió lùa mây tháng sáu
Hóa cơn mưa che kín cả đất trời
Làn hơi mát phủ xanh chồi nương náu
Chỉ cõi lòng mầm ước chửa sinh sôi
Có một dạo gió vô tình qua cửa
Gởi mùi hương của một gã si tình
Em hoảng hốt nhận ra điều mới mẻ
Trái tim buồn ôm nhịp thở hồi sinh
Em làm thơ lả lướt ngón tay mềm
Khảm sao trời vào kĩu kịt màn đêm
Muôn vạn nến lung linh huyền diệu cõi
Thuyền trăng say nghiêng ngả gục bên thềm
Và từ ấy trăng lạc vào đáy mắt
Để hồ thu trong vắt mấy tầng cao
Khi sóng gợn là chênh chao vũ trụ
Tưởng như xuân hơi lan tỏa dạt dào
Bể nhân loại ta đi tìm một nửa
Mãi kiếm tìm đâu đó giữa mênh mông
Nào đâu biết có đôi khi gần lắm
Một vòng tay thân thiết sưởi ấm lòng
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
MỘT NIỀM ĐAU
Cây buồn chi mà lá buồn ủ rũ?
Để trời hè xám xịt một mùa đông
Gió buồn chi mà gió ngừng xao động?
Để không gian im ắng tái tê lòng
Em bên ấy anh bên này xa ngái
Chẳng mùa ngâu để ô thước bắc cầu
Chỉ nỗi nhớ là chung chiêng đồng điệu
Mắt thâm quầng khi thức trắng canh thâu
Mưa rớt khẽ vương sầu trên ô cửa
Kính nhoẹt nhòe giọt nước mắt trần ai
Lòng hoang hoải nghe dường như đọng lại
Dáng em ngoan tha thướt tấm hình hài
Anh tuổi trẻ nghĩ nông và suy cạn
Có ngờ đâu dẫm nát những ân tình
Em cất bước theo chồng về xứ lạ
Điệu lý buồn mang mác sáo sang sông
Thời gian trôi ba thập kỷ thăng trầm
Tình cờ gặp đôi mái đầu điểm bạc
Nghe sóng nổi chao mặt hồ ngơ ngác
Nén tiếng lòng quay quắt một niềm đau!
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
VỀ ĐÂU
Kìa vạn triệu có đâu là chi nhỉ
Tảng đá nằm thinh lặng với thời gian
Lẽ năm tháng khắc nhọc nhằn trên đá
Vết dọc xuôi bừa bãi những điêu tàn
Đá lặng ngắm mặt trời hôi hổi nóng
Và trân mình hứng trọn hạt mưa sa
Như hiền triết đang nhập vào cõi mộng
Rồi bỗng dưng ý niệm chợt sáng lòa
Ta mê mãi trên đường đời bước vội
Có ngờ đâu vụt mất những ân tình
Ta lặn ngụp giữa một vùng bão nổi
Biết bao giờ tâm thức nối bình minh
Ruổi rong hoài trong cuộc thế mưu sinh
Tim chai sạn bao yêu thương giãy chết
Ta chẳng đá nhưng ngẫm dường y hệt
Để bàng hoàng chẳng biết kết... làm sao
Tất cả rồi chắc hẳn sẽ hư hao
Đá tồn tại làm tấm bia nhân chứng
Chỉ con người dấu chấm nào buông lửng
Khắc khoải hoài tự hỏi sẽ về đâu...
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Lục bát em gieo
Đôi câu
lục bát gieo vần
Rớt rơi nắng hạ
bâng khuâng ráng chiều
Mây chao đảo
gió liêu xiêu
Hoàng hôn nhuộm sắc
tình yêu tím hồng
Em về
giữa chốn
hư không
Bàn tay thả chữ
bềnh bồng khói sương
Để anh
lạc cõi
vô thường
Nghe câu chín nhớ
mười thương vọng về
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
TRÔNG CHỜ
Trang giấy cũ cuộc tình thơ viết vội
Em vò nhàu đẫm nước mắt trần ai
Anh nhặt lại hong khô mùa nắng mới
Ráp thành tranh thơm ngát cả mây trời
Buồn rơi rụng mảnh tình bay theo gió
Lá vào thu lá xào xạc bên đường
Chân lữ thứ bỗng dừng bên nấm mộ
Thắp cho đời những sợi khói hoài vương
Em vẫn trách anh người đâu đến lạ
Ngẩn ngơ đi ngẩn ngơ đến lạ kỳ
Em nào biết tấm lòng anh biển cả
Sợ hoen màu trong mắt biếc chiều đi
Yêu một thoáng cơn đau dường thế kỷ
Mà anh thường chân lữ khách ngược xuôi
Nào đâu dễ thốt ra lời chung thủy
Để dối em gạt gẫm buổi xuân ngời
Em chẳng phải gái hư tâm mạnh mẽ
Xem đàn ông chợt thoáng những vui đùa
Gã phục vụ có bao giờ lại hỏi
Em vừa lòng em thỏa thích rồi chưa
Thì thôi vậy trách anh làm chi nữa
Em ngoan hiền chỉ đôi nét lẳng lơ
Anh sẽ họa vào thơ người thiếu phụ
Dáng hanh hao bên cửa đứng trông chờ
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.