Nửa kia
Kìa phận gái trong nhờ đục chịu
Hỏi trăm năm ai hiểu mà mong
Lòng riêng, riêng tái tê lòng
Vắn dài mấy giọt má hồng tủi thân
Ai chẳng biết phong trần một kiếp
Ai chẳng hay cái nghiệp làm hoa
Thoảng thơm ngắn ngủi thôi mà
Nâng niu thưởng thức lọ là phút giây
Nặng thiên chức tháng ngày vất vả
Phải chăm con tất tả lo chồng
Nhạt phai má thắm môi hồng
Mình riêng chiếc bóng cô phòng đợi ai
Gái một con trông hoài chửa chán
Gái hai con đã ngán tận hầu
Da khô sương điểm mái đầu
Chân chim khóe mắt quầng sâu thâm quầng
Kìa đồi núi bâng khuâng thuở trước
Chọc trời mây sóng nước dập dồn
Mà nay bến bãi Thu Bồn
Phẳng phiu mà khát nụ hôn ngọt ngào
Ai ấy bảo trời sao sẽ hái
Tặng cho em mãi mãi riêng em
Gió phơ lay khẽ bức rèm
Ngoài trời sao lặn ngọn đèn hắt hiu
Thời gian phủ tiêu điều phế tích
Tháp chàm nghiêng tịch mịch sầu lên
Hoàng hôn chừ khéo đặt tên
Bóng nàng Tô Thị in nền trời xa
Con khôn lớn ngỡ già thanh thản
Có ngờ đâu kiếp nạn chửa qua
Vú em áo khoác cho bà
Cháu oe oe khóc bà ru ví dầu
Con mấy đứa ngõ hầu thành đạt
Chỉ mỗi thằng thất bát liên miên
Lòng kia lại nhuốm ưu phiền
Trăm vui chẳng đổi được phiên chợ chiều
Ai đong đếm những điều cực khó
Ai nào đâu hiểu rõ bằng ai
Nghiệt oan một kiếp bi hài
Khối sầu mang xuống tuyền đài chửa tan!
KHT