Sheiran (17-08-2010)
Tháng mấy rồi đây tháng mấy rồi
Bên ngoài từng vạt ấy mưa rơi
Lá run bần bật thương thân lá
Người ướt tèm lem trách gã trời
Có phải mùa ngâu vừa đến độ
Cầu ô ai bắc để sang chơi
Hay thể vu lan hoa nở rộ
Sắc trắng còn lưu kỷ niệm thời...
Thỉnh thoảng ngoài đường kia lũ trẻ
Vây quanh mâm cúng dạ bồi hồi
Nhang vừa tỏa khói ào vô giật
Cô hồn các đảng chẳng kịp xơi
Tôi buồn ngơ ngẫn ngắm trời mưa
Rơi vào trong dạ buổi ban trưa
Lòng nghe hoang hoải điều chi lạ
Nỗi nhớ về em ấy chợt vừa...
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Mưa bong bóng
Có một vì sao đi lạc
Bơ vơ giữa chốn chợ đời
Những buổi hàng hiên nhạt nắng
Vết sầu lan tỏa trùng khơi
Hôm nay ngày không buổi nắng
Xám mây giăng mắc khung trời
Gió buồn ai mà đi vắng
Mưa thầm tí tách hạt rơi
Tôi ngồi ngắm mưa buồn mãi
Trông kia bong bóng bập bồng
Câu ca dao xưa vẳng lại
Lấy chồng con ở với ai
Tuổi thơ nông suy cạn nghĩ
Khăng khăng mẹ chỉ riêng con
Mẹ cười xoa đâu con trẻ
Mẹ đây riêng mãi vẫn còn
Thời gian thoi đưa vùn vụt
Mẹ vui cháu bế cháu bồng
Nếp già dường như trẻ lại
Xem kìa dép có dép không
Ấy những khi nhà có giỗ
Cháu con có dịp tụ về
Tết nhất cũng vài ba bữa
Còn thì ngày tháng lê thê
Người già như buồng chuối chín
Gió lay chẳng biết một ngày
Mùa vu lan về gõ cửa
Hoa hồng cài ngực con đây
Ngoài kia bập bòng bong bóng
Lòng con cũng nhuốm sụt sùi
Ước gì thời gian trở lại
Con tìm cho mẹ niềm vui.
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Thơ
Chẳng biết tự khi nào, thơ góp mặt nhân gian
Để em, anh và những người yêu thơ thành ra người ngơ ngẩn
Ta hỏi nhỏ thơ ơi, chứa điều chi bí ẩn
Mà nao lòng, bật vỡ những buồn vui
Thơ là gì, mà tha thiết quá, thơ ơi
Lúc lặng lẽ bồi hồi, lúc cuồng phong bão dậy
Thầm thì vào tai em, những điều chi chi ấy
Để em ngồi, mắt vô định cõi mờ xa
Thơ là gì, mà xa xót trái tim ta
Như muối xát, như rộp da, như mũi tên xuyên vào nơi sâu thẳm
Và em, em ngồi như chìm đắm
Nắng cuối ngày, đổ bóng, tượng dài thêm
Thơ là gì, mà gọi sớm ngày lên
Đem mây mưa, gọi gió mơn triền lá
Thắp trời sao, bỡn trăng kia già quá
Trăng khẽ cười, này chớ, bán vầng trăng
Thơ làm sao mà chuốc rượu chị hằng
Say hửng má, trông kìa, yêu yêu quá
Thơ thắp nến lung linh huyền diệu cả
Gác nhỏ cô đơn, em trông bóng, bảo anh về
Thơ níu ngày, vào những phút đam mê
Em và anh, đôi bờ yêu khoảng nhớ
Những lời trao nhau thơ âm thầm nức nở
Và người thơ cũng cảm thấy nao lòng
Thơ là vòm trời là mặt biển mênh mông
Là vũ trụ là khoảng không vô tận
Là ước mơ cháy bùng lên khát vọng
Là em, anh là cả những người thơ
Thơ là gì ,chỉ biết, rất là thơ!
KHT
Last edited by kehotro; 21-08-2010 at 12:05 PM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Đọc thơ sư huynh seo thấy giống sư huynh vừa tìm được một... tình iu mới quá
kehotro (21-08-2010)
Phù du
Giàu thì cũng mỗi ngày ba bữa
Có nào đâu xơi được mảnh gan trời
Nghèo thì cũng tang tình ba bữa
Nằm nghêu ngao kẽo kẹt hát à ơi
Ai bảo giàu kia sung sướng
Cơm ăn chẳng đặng đã người kêu
Có thời gian đâu để thưởng thức cái mỹ miều
Vội vội vàng vàng như chàng Trư xơi quả đào nuốt chửng
Ấy giàu lắm chớ vội mà hí hửng
Nghiệp trái ngang cũng kéo cũng theo
Trên là quan cứ chực hở mè nheo
Dưới là lũ chờ thời mà ăn vạ
Dăm thằng nhà báo
Cũng mắt lém mày la
Mấy ả chân dài
Nọ khéo những gần xa
Đem cái hồng nhan để đổi thành nhà lầu xế hộp
Vài phút thăng thiên biến hình con ngáo ộp
Nhân gian ào ạt vỗ tay cười
Đã là giàu thì phải biết đường chơi
Phải xứng tiếng đại gia cho nở mày nở mặt
Chẳng nhẽ hầu bao thắt chặt
Ô danh xấu hổ với đời
Đàn em gì một lũ đứa dở hơi
Ấy thớt chẳng tanh tao kia ruồi nào bu bám
Đệ tử gì một phường quân hôi hám
Gan không mật mỡ kiến bò chi
Tai nghe quen lời nịnh hót chả ích gì
Tựa lũ thợ may choàng áo vô hình cho khổ chủ
Đêm nằm chẳng ngủ
Nghĩ suy cái chuyện làm ăn
Bực thằng kia lấn bãi khó mà nhằn
Tức thằng nọ chen chân tranh mối bở
Mưu ma chước quỷ khéo bịt đầu sơ hở
Tiêu diệt cạnh tranh giữ vững giá thị trường
Một mình mình chẳng kẻ xót người thương
Lên càng cao càng thấy mình cô độc
Ấy chả dám bảo này ai chàng ngốc
Bởi tiền tài sẽ để lại cháu con
Để mai kia chúng nó có chỗ còn
Vênh váo tung tiền qua cửa sổ
Cũng hả hê cười kiếp này ráng làm trâu làm ngựa
Tạo nên gia sản
Khắc tên mình gia phả mãi trường danh
Liêu trai chí dị một bức tranh
Giấc mộng trưa hè tỉnh mình ôi giấc mộng
Kiếp phù du trống vỗ
Tang tình
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Thơ cứ ngỡ chỉ có mảng thơ trữ tình là nổi trội, nhưng thấy thơ của bác giàu chất triết lý, đọc vào thấy "độc" và chua chát kinh !
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)