Từ giã
Người đi ở ta làm sao giữ được
Mảnh tình con như mưa nắng bụi trần
Ai thay đổi và ai người chung thủy
Hỏi ông trời chỉ im lặng phân vân
Kìa lối nhỏ bước chân quen ngày cũ
Cỏ che rồi vết dấu thuở tình si
Nơi ghế đá một khoảng đầy hoa rụng
Hoa vô ưu nên chẳng hiểu chuyện gì
Em con gái vẫn thường hay nũng nịu
Lắm giận hờn và ương ngạnh làm sao
Anh chỉ tiếc một ngày xưa nông nỗi
Để tình bay theo thoáng hạ mưa rào
Con tim nhỏ chứa tình yêu cũng nhỏ
Lại còn chia những bốn mảnh không đều
Anh chẳng nghĩ mình người đeo số đỏ
Là tù nhân trong bốn mảnh tình yêu
Trời trở gió và mây giăng thâm thấp
Nắng nhạt nhòa báo hiệu một ngày mưa
Thôi từ giã những điều chôn dấu chặt
Để ngày mai nắng sớm lại hong vừa...
KHT