Đầy lắm vẫn chưa tràn!
Tình vỗ cánh cho buồn rơi ở lại
Hóa giọt sầu bê bết tóc em tôi
Người có hiểu có thương này phận gái
Mỗi lần yêu là nhớ mãi muôn đời
Vâng có lẽ em khéo vừa lại ngã
Áo trắng tinh lại lem lấm mất rồi
Ai chẳng biết áo thay rồi lại mới
Nhưng nỗi buồn đâu biết thuở nào vơi
Em trao cả chẳng ngại ngần trao cả
Anh đáng yêu điều ấy chẳng cần bàn
Nhưng anh mãi chỉ là cơn gió thoảng
Bến đò chiều chân lữ khách vừa sang
Em quỳ mọp mong anh quay trở lại
Những nhớ thương quay quắt ở trong lòng
Như dã tràng xe cát lấp biển đông
Thân rệu rã vẫn chưa tàn hy vọng
Đời thì chóng mà xuân kia bất tái
Ủ ê hoa từ độ bướm không về
Em muốn thét muốn gào nhưng chỉ khẽ...
Co mình về nép vỏ ốc trăm năm
Ai bảo thời gian là viên thuốc thần tiên
Sẽ xoa dịu những nỗi đau và vết cắt
Em chỉ biết nỗi buồn không muốn nhặt
Chẳng hiểu vì sao đầy lắm vẫn chưa tràn
KHT