LAN MAN
Ta ngồi cùng đêm thâu
Dõi mắt xa xa nhìn ánh đèn nhấp nhoáng
Hỏi đâu tìm một thoáng.......hương xưa
Có những điều như mới chợt đây vừa
Chưa kịp bắt đã hóa thành dĩ vãng
Có con sông nào gọi tên dòng lãng đãng
Để kẻ chậm chân kịp bước với trời mây
Cơn gió nào qua đây
Thoảng thoảng mùi quyến rũ
Lạnh cũng theo đông len lén cứa vào lòng
Dẫu biết rằng: Sắc sắc với không không
Chưa kịp hiểu đã ra người thiên cổ
Dẫu làm tên ngây ngố
Cho con xin cạch ấy đừng.......
Thôi thì cứ việc dửng dưng
Rong chơi cho qua ngày đoạn tháng
Ấy chẳng phải ngựa trâu mà giơ đầu chịu báng
Nực cười chuyện con giáp trời ơi.
Có những người cày cục chẳng biết chơi
Ăn chẳng dám mà sắm mua chẳng dám
Đến khi già hỏi răng đâu mà ngoạm
Cái hực hừng Xuân ngày ấy đã qua rồi
Cỏ non thì dẫu đưa đến tận môi
Hàm đã mõi há ra phô những lợi
Lưỡi khô thè cố với
Được gì chăng?
Ấy.....
Sinh ra đã có chị Hằng
Nói nhăng nói cuội lo trăng chóng già
Đành rằng giống thiệt người ta
Ngẫm đi ngẫm lại hóa ra....buồn cười.
Nhìn đời tức bực con ngươi!
Bươi!
Cho bỏ cái thói đời ki bo.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
.
Thơ sao day dứt thế người
Trăm năm nhặt một trận cười, thả thôi....
Last edited by Tiểu Long Nữ; 07-12-2009 at 01:17 AM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Zozo ngồi lọt thỏm, chắc ghế rộng quá nên hơi e thẹn vào 1 bên.. nhưng cũng có nét anh minh đó Zozo nhỉ!! :0
Mà k thấy mỹ nhân nào xung quanh cả
-----------------------
Có khi nào trên đường đời tập nập
Ta vô hình đi lướt qua nhau.
-----------------------
KENG
Đêm vẫn còn đi, đi nốt quãng đường.
Trời chưa sáng và gà chưa tiếng gáy
Em. Em ơi! Gọi mặt trời thức dậy
.......................
Nụ cười lấp lóa ánh vàng rơi.
Em có phải ánh sao trời
Cắt ngang vùng bình yên lầy lội
Những điều khi xưa ập về nhức nhối
Hạnh phúc xa bay, tắt lịm tự thuở nào!
Em là Trăng? Vâng. Thanh khiết sang cao
Còn anh hử? Gã lái đò thời Mỵ Nương nghe giọng hát
Và mái chèo khua con nước
Ánh trăng mơ vụn vỡ giữa đời thường!
Bếp tắt rồi! Ơi bếp có còn vương
Một làn khói mong manh không em nhỉ
Vợ, người tình, người yêu hay tri kỷ
Ai nào ai dám vỗ ngực xưng
Em hỏi anh: Có điều gì để khoác áo bỗng dưng
Một khoảng lặng điếng người theo nhịp bước
Câu trả lời là con đường phía trước
Hai đường thẳng song song đánh dấu cộng dấu trừ
Anh lầm lỳ và em vẫn khư khư
Ô giấy giấy trắng nguệch ngoạc bao dòng kẻ
Một trò chơi bắt đầu khi xu lẻ
Rơi chạm vào thương tổn bật tiếng:............ Keng!
14/12/09 KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Chán!
Thời gian lặng lẽ vô tình
Thoáng chốc cựa mình...tóc đã điểm sương
Đêm về thao thức canh trường
Quay đầu nghĩ lại đời dường hư không
Thôi thì vứt hết đợi mong
Mặc cho đời cuốn theo dòng thời gian
Càng yêu càng thấy bẽ bàng
Đắm vào mới biết vô vàn nỗi đau
Người rằng: ta hẹn kiếp sau
Để cùng nối tiếp nhịp cầu tơ duyên!
Nực cười: mê tín dị đoan
Trở về cát bụi thì còn gì đâu?!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!