Last edited by thuphong; 15-02-2010 at 10:34 PM.
Sẽ còn có ngày mai
Năm mới Canh Dần an khang, may mắn và hạnh phúc nhé bạn của tôi.
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng
Mãi yêu
Vẫn nghe chừng nắng ấm một mùa xuân
Cơn gió hây hây thổi tung bờ tóc
Những đụn mây bao giờ rơi hạt ngọc
Thấm ướt chiều nỗi nhớ nhẹ nhàng dâng
Có bao điều muốn nói lúc bâng khuâng
Để giáp mặt lời bỗng dưng nghẹn lại
Bờ môi anh đắm say vùng mê mãi
Tám năm rồi vẫn thế một trời yêu.
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
CUỒNG
Đêm sâu
Nỗi lòng bỗng nghe chừng khắc khoải
Tiếng gà quá canh dường mê mãi
Cái u tịch khẽ khàng rơi
Hun hút chân trời
Một màu đen trải rộng
Trong lòng như có sóng
Gió khuya xào xạc đợi chờ ai
Buồn cho ta
Não cho ta
Biết bao giờ nỗi ước ao thành sự thật
Lẽ đời cơm cháo
Ngụp lặn trong bể vọng gió trăng
Kia là mây mà liếm láp chị Hằng
Nọ là lũ khốn thòm thèm cơn khát khao dã thú
Biết đâu nào cho đủ
Túi tham chẳng đáy lẽ nào ngưng
Vuốt mặt chùi nước mắt rưng rưng
Chẳng lẽ nào say phát cuồng ngôn hí lộng
Lạc Hồng ơi!
Xa tít tắp phương trời...........
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Chẳng hiểu
Em ơi!
Cả cái gió, cũng nung người từng chập
Mủa gọi mùa, pháo lác đác cành cao
Anh tìm môi em, chút thơm thảo ngọt ngào
Hương thoang thoảng, nghe lòng man mát lạ
Dụi đầu vào lòng em, một miền thơ mộng quá
Những lo toan, vất vả chợt vụt tan
Nhẹ nhàng ru, những êm ái ngỡ ngàng
Cái cảm giác, lần đầu tiên như òa vỡ
Hạnh phúc nhỏ nhoi, mà lòng rung tiếng nhớ
Gặp mỗi ngày cứ ngỡ vẫn là chưa
Yêu nào ai biết cho đủ cho vừa
Ta nhấm nháp, dẫu ngàn năm............ còn mê mãi.
KHT
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Ảo Thật!
Ảo thật vừa trông ngặt tỏ tường
Người thời giũ áo kẻ còn vương
Ngàn dâu rổ trút tơ tằm hỏng
Một thớt dao bằm thịt cá ươn
Thuở trước tình thâm mua chẳng được
Giờ đây nghĩa cạn lấy đâu thường
Thôi thì góc bể chân trời ấy
Vẳng tiếng cung sầu gọi nhớ thương
KHT 28/4/2010
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
TRÁCH!
Người đi Người ấy đã đi rồi.
Thôi đừng than trách nữa ai ôi.
Cái tình đen trắng thời đã thế.
Nhắc mãi chỉ thêm nỗi bồi hồi.
Gửi lời theo cánh gió ngoài xa
Bằng hữu tâm giao chẳng qua là
Dăm ba chén rượu ngày cao hứng.
Tửu hậu trà dư đủ cười xòa!
( HNHu - 28/4/2010 )
Cái tình, cái nghĩa chỉ đến thế thôi!
Em soi mình ngắm tinh khôi
Ta soi mình nhớ một đời yêu thương
Thời gian như tựa chiếc gương
Soi vào bỗng thấy quãng đường đã qua
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Có phải cuộc đời như lá không?
Một ngày chợt úa bay mênh mông
Làm sao gom hết về thành một
Hạ bút bài thơ đan nỗi lòng
Biết đến bao giờ bản hoà ca
Cùng nhau ta góp lời chan hoà
Ru giấc mơ xinh còn tha thiết
Nhủ hồn ấm lại những ngày qua.
Người đi xa.
Sinh ly tử biệt nào riêng phận
Định số an bày chỉ thế thôi
Hảo vọng trần gian giờ xếp lại
Về nơi cực lạc viếng thăm trời.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.