Hôm sau, khi Naôê đã mổ xong một bệnh nhân toét dạ dày và trở về phòng y tá, ông bầu của Đzyunkô đến xin gặp ông. Lúc bấy giờ là vào khoảng năm giờ, các nữ y tá làm việc ban ngày đang giao ban cho các nữ y tá trực đêm. Để khỏi làm phiền các cô, Naôê mời ông bầu ngồi ở chiếc đi- văng đặt ở góc trong cùng.
- Vì cái bài báo đăng trong "Syukan lady", suốt ngày hôm nay tôi đứng ngồi không yên. - Cái mặt béo phị của ông bầu để lộ một sự bất bình cực độ. - Trên tờ báo ấy có viết rành rành là phóng viên của báo có nói chuyện riêng với bác sĩ Kôbasi và Kôbasi cứ một mực "Tôi không biết gì cả ", ngoài ra không moi thêm được một chữ nào.
- Tôi cũng nghĩ rằng ông ta không thể nói gì với các phóng viên hết.
Ông bầu nhìn Naôê một cách ngờ vực.
- Phải tin các thầy thuốc.
- Sao ? Hóa ra gã phóng viên kia bịa đặt hết ?
- Có thể là mấy cô y tá hay hộ lý nào đó đã vì nhẹ dạ mà nói bậy cái gì đấy. Chúng tôi sẽ cho kiểm chứng lại, và nếu quả như vậy thì chúng tôi sẽ thi hành những biện pháp thật nghiêm khắc.
- Muộn rồi. Tin này đã thấu đến giới báo chí.
- Hiện nay mới chỉ có một tờ báo duy nhất.
- Chỉ cần một tờ khởi xướng la tất cả những tỡ khác đều sẽ họa theo. Họ sẽ tới tấp gọi điện đến làm khổ tôi.
- Chúng tôi sẽ cảnh cáo một lần nữa tất cả những nhân viên của bệnh viện để đừng bao giờ một việc như thế xảy ra lần nữa.
- Trước đây tôi hoàn toàn tin rằng ở bệnh viện các ngài người ta biết giữ bí mật. Vì ở đây có bao nhiêu nhân vật có tên tuổi nằm điều trị...
- Ông muốn nói rằng bây giờ ông không tin tôi nữa ?
- Không, riêng về phần ông thì tôi...
Bối rối trước giọng nói gay gắt của Naôê, ông bầu im bặt, vẻ ăn năn.
- Với tư cách là bác sĩ phụ trách, tôi xin tuyên bố với ông rằng việc đó không thể xảy ra được. Và ta sẽ coi như vấn đề nay được xếp lại.
- Vâng, vâng.
- Còn hễ có ai gọi điện thì ông đừng trả lời. Ông tuyệt đối đừng bao giờ cầm ống máy lên.
- Chúng tôi sẽ làm đúng như thế, nhưng những người hâm mộ cứ xông thẳng và phòng bệnh nhân.
- Nếu có gì xin ông liên hệ với tôi. Tôi sẽ thân hành nói chuyện với họ. Và không việc gì phải lo lắng. Mọi người đều biết rằng tờ "Syukan lady" thích thu thập những tin đồn nhảm. Sẽ không có ai tin câu chuyện họ tung ra đâu. Người ta sẽ kết luận rằng đây là một trong những tin vịt mà báo này vẫn thường tung ra, thế thôi.
- Nếu được thế thì tốt quá, - ông bầu thở dài buồn bã.
- Ông đừng quan trọng hóa việc này.
Ông bầu gật gật tỏ ý tán thành, nhưng trong đôi mắt ti hí của ông vẫn còn che giấu nỗi lo âu.
- À vừa rồi tôi có khám Hanađzyô- san, và tôi thấy cần phải nói với ông rằng tôi hết sức lo ngại về những chỗ giãn tĩnh mạch của cô.
- Vâng, hôm qua Đzyunkô có nói với tôi. Có nghiêm trọng đến thế không ạ ?
- Chỉ có thể ái ngại cho cô ấy mà thôi.
- Thành thực mà nói, cái đó đã làm cho chúng tôi lo lắng từ lâu.
- Vậy thì tại sao không tìm đến các bác sĩ ?
- Chúng tôi... - cũng như mọi khi mỗi lần bị dồn vào chân tường, ông bầu lại xoa xoa đôi bàn tay đặt trên đùi.
- Nếu không chăm sóc cẩn thận đến cái chứng này, Hanađzyô- san có thể bị nặng hơn.
Bằng một cách nào đó không thể nào hiểu được, ông bầu một phút trước đây hãy còn buộc tội Naôê mà bây giờ đã lâm vào tình thế của người bị cáo.
- Chúng tôi đã nói chuyện với ông chủ tịch công ty truyền hình là nên tìm cách nào bố trí một thời gian để cho Đzyunkô chữ bệnh.
- Vậy bây giờ việc đó đã đến đâu rồi ?
- Bác sĩ có nói với cô ấy là chỉ có mổ mới khỏi được phải không ?
- Vâng.
- Vậy cần bao nhiêu thời giờ ?
- Điều trị cơ bản có lẽ sẽ phải hết một tháng.
- Lâu thế ạ ? Nằm bệnh viện lâu như vậy rất nguy hiểm.
- Nguy hiểm ư ?
- Chính thế.
Ông bầu toan nói thêm điều gì nữa, nhưng đến đây Nôrikô cầm tờ ghi nhiệt độ bước tới.
- Uênô ở phòng 312 lại sốt.
- Đo nhiệt độ chưa ?
- Ông ấy run quá không sao đặt nhiệt kế được.
- Bác sĩ Kôbasi ở phòng điều hành ấy, sang hỏi ông ấy đi.
Nôrikô lấy danh sách điện thoại nội bộ đi ra máy.
- Bác sĩ ạ, lòng hâm mộ đối với nữ ca sĩ là một cái gì rất mong manh. Chỉ cần sơ hở một chút là hỏng hết.
- À ra ông muốn nói cái chuyệy ấy...
- Nếu một ca sĩ không lên sân khấu trong hơn một tháng, không xuất hiện trên màn ảnh vô tuyến truyền hình, thì cô ta có nguy cơ bị quên lãng.
- Chỉ một tháng thôi mà đã có thể tiêu ma ư ?
- Dĩ nhiên cũng không hoàn toàn tiêu ma, nhưng nếu vắng mặt lâu thì điều đó lập tức sẽ có ảnh hưởng đến lòng hâm mộ của công chúng.
- Ngay đối với một ca sĩ như Hanađzyô- san cũng vậy ư ?
- Đối với Hanađzyô thì tôi nghĩ là hiện nay chưa có gì đáng sợ. Bây giờ cô ấy đang ở tột đỉnh của danh vọng, nhưng...
- Thế ra cô ấy sẽ không bao giờ có thể có được thì giờ để lo cho sức khỏe của bản thân ?
- Biết làm thế nào được... - Ông bầu như gù lưng xuống. - Nói chung người ta cho rằng thời hạn công chúng ham thích một tiết mục chỉ kéo dài được tối đa là ba tháng. Không có một bài "hit" nào giữ được vị trí thời thượng lâu hơn. Mà kể từ khi Đzyunkô hát bài "Mùa bướm" cho đến nay đã hơn hai tháng rồi.
- Và bây giờ cô ấy cần gấp một bài hát mới phải không ?
- Vâng. - Ông bầu rầu rĩ thở dài.
- Nhưng không thể tiếp tục như thế này mãi được đâu. Ông thử nhìn mà xem cô ấy xanh xao như thế nào. Và rất có thể tình trạng xuất huyết của cô ấy là do thiếu máu mà ra.
- Sao, mãi cho đến bây giờ ư ?
- Vâng. Không sao chấm dứt được.
- Gay quá nhỉ...
Ông bầu bứt rứt rung rung cái đùi béo phì.
- Thế không có cách điều trị nào đơn giản hơn một chút sao ?
- Có thể chỉ cắt bỏ những hạch giãn tĩnh mạch, nhưng làm như thế chưa giải quyết được vấn đề.
- Nhưng có đỡ không ?
- Có, nhưng không được lâu.
- Cần bao nhiêu thời gian ?
- Tôi nghĩ độ hai tuần là đủ.
Ông bầu ngước mắt lên nhìn trần.
- Thế thì có lẽ nên chữa tận gốc cho dứt điểm hẳn một lúc đi nhỉ ?
- Có lẽ thế...
- Nếu là phẫu thuật ngay từ bây giờ, thì... thì.. cô ấy sẽ nằm viện cả thảy là ba tuần phải không ạ ?
- Hoàn toàn đúng.
- Ba tuần ? Thế thì sẽ không còn ai tin vào cái bài báo đăng trên tờ "Syukan lady" !
Vừa lúc ấy Kôbasi bước nhanh vào phòng. Ông đưa mắt nhìn qua hai người, cầm lấy cái ống tăng âm rồi lập tức đi ra. Nôrikô vội vàng ra theo.
- Tôi sẽ lập tức đem tất cả câu chuyện này bàn với ông chủ của chúng tôi và với Hanađzyô.
- Dĩ nhiên tiếnh hành một cuộc điều trị cơ bản thì tốt hơn. Còn nếu không có cách gì làm được như vậy thì đành bằng lòng với một phẫu thuật tối giản. Dù sao cũng còn hơn không làm gì.
- Khoan đã. Thế bây giờ ta sẽ nghĩ ra cách nào để giải thích đây ? Bệnh gì ? Vì chỉ cần nhắc đến cái danh từ "bệnh trĩ" cũng có thể phá tan tành ánh hào quang huyền thoại về nàng Hanađzyô kiều diễm.
- Chà, bệnh nhân gì mà chỉ toàn gây ra những chuyện rắc rối !
- Xin bác sĩ lượng thứ - Ông bầu nhẫn nhục cúi đầu.
- Chúng ta sẽ không thay đổi chút gì trong cách thuyết minh chính thức của chúng ta.
- Nghĩa là ?
- Cắt bỏ ruột thừa. Nhưng vì đã bỏ lỡ thời gian, nên phúc mạc bắt đầu phát viêm, và quá trình thành sẹo diễn ra chậm. Tôi nghĩ rằng cách giải thích đó sẽ làm cho mọi người hài lòng.
- Dù sao tôi vẫn phải bàn với ông chủ, và cả với chính Đzyunkô nữa.
- Vâng, ông cứ bàn. Nhưng phải nhanh lên. Chúng tôi cũng có kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi phải biết trước.
- Dĩ nhiên.
Ông bâu đứng dậy, cảm tạ Naôê, rồi ra khỏi phòng.
Màn đêm đã bắt đầu phủ lên bầu trời thu. Naôê đứng cạnh cửa sổ nhìn theo những đám mây màu đỏ đục đang trôi trên nền trời. Bóng ông nổi bật thành một khối đen trên nền khung cửa sổ, toát ra một nỗi mệt nhọc khủng khiếp.
Mãi hồi lâu, khi ông ngoảnh lại nhìn vào phía trong, trong phòng y ta còn Akikô Takaghi. Các nữ y tá khác đã về từ lâu.
- Hôm nay cô trực à ?
- Vâng ạ.
Hai bàn tay Akikô đang sắp xếp các thứ giấy tờ ngưng lại trong chốc lát. Cô đưa mắt nhìn Naôê như chờ đợi điều gì, hoặc như có điều gì chưa dám nói ra.
- Tôi muốn...
- Cái gì ?
- Tôi muốn xin lỗi bác sĩ về tất cả những chuyện phiền hà...
- Lại những chuyện phiền hà gì nữa ?
- Dĩ nhiên là bác sĩ Kôbasi đã sơ xuất để xảy ra một việc kinh khủng...
- Nhưng cô có dính líu gì vào đấy đâu ?
- Tối hôm ấy chính tôi nghe điện thoại trước. Lẽ ra từ đầu tôi phải hỏi cho ra người gọi điện là ai. Nếu thế thì đã không có việc gì xảy ra, - Akikô nói một hơi. - Thành thử không phải chỉ có bác sĩ Kôbasi có lỗi trong việc này.
- Tôi hiểu...
- Bác sĩ Kôbasi thì xưa nay cái gì cũng hơi quan trọng hóa.
- Không sao đâu, thôi cô đừng xúc động như thế.
- Vậy tôi có thể hỏi bác sĩ một điều không ?
- Cô hỏi đi.
- Tôi muốn hỏi về Tôđa.
- Tôđa ư ?? - Naôê băn khoăn nhắc lại.
- Vâng. Cái gã du đãng bị đập chai vào đầu ấy. Chính bác sĩ đã khâu cho hắn.
- À... Thế thì sao ?
- Hôm trước bác sĩ muốn cho hắn xuất viện vì hắn không trả tiền, nhưng bác sĩ Kôbasi thì nói hắn chưa xuất viện được và đúng ra đảm đương mọi khoản chi phí...
- Sao, anh ta trả viện phí cho hắn thật à ?
- Anh ấy cho hắn vay tạm ba mươi ngàn trong khi chờ đợi bố mẹ hắn gửi tiền đến. Nhưng khó lòng có thể tin được rằng rồi đây món tiền ấy sẽ được hoàn trả.
Naôê lặng thinh chờ Akikô nói tiếp.
- Đến bây giờ món tiền ba mươi nghìn đã hết và bác sĩ Kobasi lại định cho hắn vay thêm.
- Bây giờ Tôda hoàn toàn có thể ra viện.
- Hắn khẳng định rằng ngay cả điều trị ngoại thú hắn cũng không biết lấy gì mà trả.
- Kôbasi định trả cả khoản này nữa à ?
- Anh ấy nói : "Phải trả, vì không còn cách nào khác... "
- Mời các vị ra ăn tối ! - Giọng bà cấp dưỡng vang lên ngoài hành lang.
- Đây là việc của Vụ phúc lợi hay của Hội đồng kiểm soát phúc lợi xã hội, chứ tuyệt nhiên không phải là việc của các bác sĩ.
- Tôi cũng nói với anh ấy như vậy, nhưng anh ấy không chịu nghe.
- Thế cô muốn gì ở tôi ?
- Có lẽ tiên sinh có thể nói với bác sĩ Kôbasi để anh ấy đừng làm vậy.
Ngoài hành lang các bệnh nhân đang kéo nhau đi ăn bữa tối.
- Vô ích. Anh ấy cũng chẳng nghe tôi đâu.
- Sao tiên sinh nói thế ? Anh ấy rất kính nể tiên sinh.
- Chỉ có thể làm những gì có thể làm được.
- Tiên sinh...
Naôê quay phắt đi và ra khỏi phòng.