Ritsukô nhìn mấy bức ảnh lần nữa ra chiều tiếc rẻ
Nâoê lặng thinh uống rượu.
- Thế tại sao ông lại không muốn lấy vợ?
Nâoê nhún vai.
- Cũng không có lý do gì đặc biệt...
- Ấy, tôi cũng nghĩ như thế.
- Chẳng qua tôi quá bận. Có lẽ đó là lý do duy nhất.
Nâoê dụi tắt điếu thuốc lá.
- Bác sĩ đang vội đi đâu?
- Không ạ.
- Thật là dễ chịu khi người ta có thể ngồi chơi nói chuyện này chuyện nọ, không vội đi đâu cả. Phải không nào?
Trong phòng yên tĩnh và ấm cúng. Thậm chí người ta khó có thể tin được rằng mình đang ngồi trong bệnh viện.
- Chao ôi, tiên sinh, - Ritsukô thở dài. - Tiên sinh thật là một con người kỳ lạ...
- Có thể.
- Không phải là "có thể", mà là kỳ lạ khủng khiếp ấy!
Bây giờ Ritsukô đã hơi chếnh choáng cho nên thái độ của bà có phần thân mật. - Hay là ông đã có người khác?
- Không.
- Thật à? Khó mà tin được.
Nâoê lặng thinh.
- Thế thì tại sao ông không chịu lấy cô này?
Sau khi thất bại trong một mai mối, Ritsukô hơi phát bẳn. Bà tự dưng thấy muốn châm chọc cho thật đau con người lầm lì khó hiểu này.
- Ông thì hông sao... Nhưng tôi thấy thương hại cho cô nào làm bạn với ông!
Nâoê cau mày.
- Nếu bà không có việc gì cần nói với tôi nữa, xin bà cho tôi được phép ra về.
- Nhưng ông nói là ông không vội đi đâu kia mà.
Nâoê bỏ bao thuốc vào túi.
- Tôi có chuyện cần nói với ông thật. Tôi không nói dối đâu. - Ritsukô đưa về phía Nâoê đôi tay trắng trẻ, trang nhã của bà. - Một câu chuyện có tính chất nghề nghiệp. Xin ông đừng về.
Nâoê ngả người ra đi-văng nhìn Ritsukô. Những nét mặt hơi đanh của bà bây giờ như dịu lại - Có lẽ là do tác dụng của hơi men.
- Thời gian gần đây tôi thấy đau nhiều ở thắt lưng. - Ritsukô đặt tay ra sau lưng. - Khi nào cúi về phía trước như thế này thì thấy đau nhói. Còn khi cúi chào hay cầm máy hút bụi...
- Đã lâu chưa?
- Hơn một tuần nay rồi. Hôm ấy ở nhà tôi đang bưng một cái chậu hoa thì bỗng thấy đau lưng như vậy! Thế là kể từ hôm ấy...
- Trước kia bà chưa bao giờ thấy đau như thế à?
- Cũng có vài ba lần. Tôi có kêu với nhà tôi, nhưng ông ấy bảo đó chỉ là chứng đau mỏi thông thường thôi, chỉ cần nằm vài ba hôm khắc sẽ hết. Thậm chí ông ấy cũng chẳng thèm khám cho tôi kỹ kỹ một chút.
Tay vẫn cầm cốc rượu, Nâoê nhìn hình dáng Ritsukô. Hơi mập một chút, nhưng vai và ngực hãy còn đẹp lắm. Cái thân hình hơi chảy một chút - Tương phản hoàn toàn với thân hình thon nhỏ của cô con gái - thậm chí còn làm cho Ritsukô có một vẻ duyên dáng riêng.
- Nhưng đã một tuần rồi mà tôi chẳng thấy đỡ một tý nào.
- Ngón chân có bị tê không?
- Thế là thế nào? - Ritsukô ngạc nhiên nhìn Nâoê.
- Bà có khi nào có cảm giác như mấy ngón chân bà là của ai ấy? Hay khi sờ thì thấy như sờ qua một lớp giấy?
- Nói chung thì... hình như cũng có...
Như thể để kiểm tra lại, Ritsukô đưa mấy đầu ngón tay chạm thử vào chân.
- Có bao giờ thấy giật ở bắp chân không?
- Cũng đôi khi. Nhất là bên trái.
Nâoê uống hết cốc whisky và khoanh tay trên ngực.
- Tôi có uống alinamin và mấy viên thuốc gì đó, nhưng chẳng ăn thua gì.
- Làm sao có thể ăn thau gì được. Ở đây các thứ thuốc men đều vô hiệu.
- Thật ư? - Ritsukô thốt lên.
- Quả tình chưa chụp phim thì tôi chưa có thể khẳng định được... Mà tôi cũng chưa có dịp khám bà.
- Nhưng theo ông thì tôi bị bịnh gì?
- Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là bệnh thoát vị xương sống.
- Thoát vị là thế nào?
- Các đốt xương sống bị xê dịch và đè lên các dây thần kinh.
- Bệnh này chữa được chứ?
- Dĩ nhiên.
- Thế ông khuyên tôi nên thế nào?
- Nếu đây chỉ là bệnh Lumbagô thì ít lâu tự khắc sẽ hết đau. Chỉ cần khi ngủ co hai đầu gối lên gần ngực. Còn nếu dây thần kinh bị nén, nhưng ít thôi, thì có thể dùng cốc-xê. Chỉ khi nào cảm giác đau dội xuống bắp chân thì mới cần than thiệp bằng phẫu thuật.
- Mổ à... - Mặt Ritsukô biến sắc đi.
- Không có gì đáng sợ đâu, chỉ là một phẫu thuật đơn giản.
- Không, tôi sợ lắm!
- Còn nói chung thì tôi không thể nói gì quả quyết chừng nào tôi chưa khám bà.
- Vậy ông khám đi! ... Ông nghĩ sao? Tại sao sinh ra bệnh này?
- Tại tuổi tác.
Nâoê nhìn Ritsukô từ đầu đến chân bằng một cái nhìn nghề nghiệp. Trong một khoẳnh khắc gương mặt Ritsukô để lộ ý khó chịu, nhưng bà tự chủ rất nhanh và chỉ hơi cau mày.
- Ông nói những điều khủng khiếp quá!
- Tôi đang nói với tư cách một người thầy thuốc.
- Thế thì ông nên biết rằng khi người ta nghe nói là bao nhiêu nguyên nhân đều nằm trong tuổi tác, người ta bắt đầu thực sự cảm thấy mình là một bà già.
- Thời kỳ phồn vinh của cơ thể con người là vào tuổi mười bảy mười tám, sau hai mươi tuổi đã bắt đầu quá trình già nua. Với năm tháng con người hao mòn dần đi, và không có cách gì cưỡng lại quá trình đó.
- Hoá ra về sau chỉ có thể càng ngày càng tệ?
- Dĩ nhiên.
Nâoê dùng đũa gắp một miếng awabi.
- Thế đến khi tôi đã già khọm rồi thì sẽ ra sao? - Ritsukô làm ra vẻ sợ hãi đưa hai tay áp vào đôi má đỏ ửng.
- Đối với tuổi tác của bà, bà hãy còn đẹp lắm.
- Đối với tuổi tác của tôi?
- Vâng. Người ta thường nói rằng mỗi người đều trẻ ngang với tuổi mình, nghĩa là tuổi tác như thế nào thì trông bề ngoài cũng như thế. Nhưng đối với bà thì không thể nói như thế được. Bà trông trẻ hơn nhiều.
- Xin đa tạ - Ritsukô trang trọng cúi đầu như trên sân khấu.
- Vào tuổi hai mươi rất nhiều người đẹp. Về phương diện sinh học, tuổi này thuật lợi nhất, cho nên đẹp vào tuổi hai mươi là lẽ tự nhiên. Đến ba mươi, bốn mươi tuổi, quá trình tàn héo bắt đầu. Và đó cũng là điều hợp quy luật. Khen ngợi cái gì đúng lẽ tự nhiên thử hỏi có ý nghĩa gì? ...
Ritsukô chăm chú lắng nghe.
-... Nhưng nếu một người đàn bà đến tuổi ba mươi, rồi bốn mươi, mà vẫn trẻ đẹp, thì đó là điều phi thường. Còn đến tuổi năm mươi mà người ấy vẫn còn đẹp thì đó là điều đáng kinh ngạc. Lúc bấy giờ người ấy mới thực sự đáng ca ngợi.
- Ông muốn nói rằng tôi là người phi thường ư?
- Vâng, và là người vượt ra ngoài lệ thường.
- Tôi không tài nào hiểu được là nên mừng hay nên khóc trước những lời khen của ông...
Rõ ràng là Ritsukô lần đầu tiên được nghe người ta nói về mình như vậy. Bà đã quá quen được ngưỡng mộ: "Đẹp quá chừng! ", "Sao trẻ thế! ". Còn Nâoê thì lại rất xa với sự tán tụng. Nâoê nhìn bà bằng con mắt tỉnh táo của một người thầy thuốc, cảm thụ về con người như về một bộ máy sinh học. Và chính điều đó đã pha thêm vào lời khen của ông cái dư vị bất mãn ngấm ngầm ấy.
Ritsukô lại rót whisky cho Nâoê.
- Xin cám ơn bà. Hôm nay như thế là đủ.
- Không, không, ông đã nói là hôm nay ông không bận kia mà.
- Có lẽ không tiện lắm. Ở đây, trong bệnh viện...
- Thì có sao đâu! Thật tình tôi rất thích thỉnh thoảng được nói chuyện với các bác sĩ của viện ta. Chẳng ai giống ai cả!
- Thế à?
- Đúng thế. Tôi cũng đã mong được nói chuyện với ông từ lâu. Nhưng ông là người danh tiếng thế kia cho nên tôi không dám.
Nâoê châm thuốc lá hút.
- Chắc uống rượu ở một chỗ khác ông sẽ thích hơn? - Ritsukô ngước mắt lên nhìn Nâoê.
- Có lẽ thế.
- À, ít nhất ông cũng thẳng thắn thấy, - Ritsukô nói, rõ ràng là lòng tự ái bị tổn thương, và nốc cạn chén rượu một cách gần như tuyệt vọng. - Thế ông thích giải trí ở nơi nào hơn?
- Ồ, ở rất nhiều nơi khác nhau.
- Chắc hẳn ở những nơi nào có đàn bà đẹp? ...
- Có họ thì tốt hơn là không có họ.
Nâoê gảy tàn thuốc.
- Ông cho tôi đi theo với, - Ritsukô yêu cầu. - Một lần thôi cũng được.
- Tại sao bà lại không đi với chồng bà?
- Ông ấy không chịu đem tôi đi theo.
- Tôi hoàn toàn thông cảm với ông nhà!
Ritsukô phẫn uất nhìn Nâoê. Nâoê khuấy cho tan mấy viên đá trong cốc, rồi dốc cạn. Hai người im lặng một lát, và lúc bấy giờ nổi bật lên một sự tĩnh mịch nặng nề, rất không quen thuộc đối với bệnh viện, chỉ được điểm xuyết bằng tiếng nước chảy róc rách khe khẽ trong các đường ống.
Hồi lâu Ritsukô mới lên tiếng, dường như để phá ta cõi im lặng vang dội này:
- Ông rất tàn nhẫn đối với tôi. Tôi làm mối cho ông, ông cũng khước từ... Phả-ả-ải, rõ ràng là một người đàn bà về già thì đến cái việc làm mai cho người ta cũng không xong. - bà buông một tiếng thở dài não ruột, - À nhân tiện cũng xin hỏi, tiên sinh có biết ai hợp với con Mikikô nhà tôi không?
Nâoê lẩm bẩm cái gì không rõ.
- Nó đã hăm ba rồi, mà hoàn toàn không quan tâm gì đến những chuyện này. Có thể ông có quen một thanh niên nào khá ở trường đại học chăng?
- Tôi hầu như không hề giao thiệp với giới thanh niên.
- Thằng con trai của tôi một mực không chịu học y. Nó đi học kinh tế. Thế mà chúng tôi lại cần có một bác sĩ nữa trong gia đình, cho nên việc lựa chọn vị hôn phu cho Mikikô bị hạn chế rất nhiều.
- Nhưng bác sĩ thì thiếu gì!
- Thế mà không tìm được đấy.
- Thế bà thấy Kôbasi thế nào? Một bác sĩ rất giỏi, tính tình rất dễ chịu.
- Kôbasi có người yêu rồi.
- Thế à?
- Ông không biết sao?
- Không!
- Nhưng cái này ông chỉ nên biết thôi nhé - Ritsukô đưa mắt nhìn quanh và hạ giọng nói khẽ. - Akikô Takaghi đấy.
Akikô Takaghi năm nay hăm mốt tuổi. Cô là y tá của phòng phụ khoa. Trong bệnh viện không có bác sĩ phụ khoa riêng. Nhưng cứ mỗi tuần hai lần, có bác sĩ Muấe ở nơi khác đến, và Akikô phụ việc cho ông. Những này còn lại thì cô phụ việc trong phòng phẫu thuật. Năm ngoái Akikô được coi là đã kết húc thời kỳ tập sự và trở thành y tá chính thức. Cô gái rất lanh lợi và thông minh.
- Akikô làm việc ở viện ta, thành thử ta không nghĩ đến Kôbasi được.
- Thế còn cô Mikikô thì sao? Cô ấy nghĩ thế nào?
- Tôi thật không hiểu con gái thời nay. Tôi luôn luôn nhắc nó: "Nếu con có bạn trai, hãy đưa nó về nhà giới thiệu với bố mẹ". Thế mà nó chẳng thèm nghe. Rồi đến khi tôi đề nghị tổ chức lễ xem mắt, nó nổi cáu lên và trốn biệt.
Nâoê trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ cằng rèm.
- Vậy ông làm ơn đừng quên lời thỉnh cầu của tôi.
- Tôi e rằng bà không thể trông cậy vào tôi nhiều quá.
- Chắc chắn là ngoài tôi ra, việc này không làm phiền ai hết...
- Xin phép được tạm biệt.
Nâoê đứng dậy.
- Thế mà ông vẫn nhất định đi... - Ritsukô thở dài.
- Tôi uống nhiều quá rồi. Xin về thôi.
- Ông đi đến nơi có những người đàn bà đẹp chứ gì?
- Cám ơn bà về buổi chiêu đãi.
Nâoê mở cửa bước ra hành lang.

Hết chương 5