Bài 1 đến 10/56

Chủ đề: Đèn không hắt bóng

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Đèn không hắt bóng

    Đèn Không Hắt Bóng
    Chương 4


    Buổi khám bệnh ở bệnh viện Oriental bắt đầu từ chín giờ sáng và kết thúc lúc năm giờ chiều. Giữa trưa nghỉ chừng một tiếng để ăn cơm.
    Các nữ y tá đến làm việc vào khoảng gần chín giờ. Đến giờ, họ tập hợp lại một lát để nghe cô y tá trực đêm báo cáo và giao ban, nghe những chỉ thị của y tá trưởng về những công việc ngày hôm nay và nghe thông báo về các kế hoạch. Buổi họp ngắn này thường chỉ mất mười đến mười lăm phút, sau đó các cô gái giải tán, mỗi người chạy một phía về nơi làm việc.
    Các bác sĩ thường đến vào khoảng chín rưỡi. Theo điều lệ chính thức thì họ phải có măt. lúc chín giờ, nhưng hầu như không có ai đến vào giờ này, vả lại các nữ y tá thường càu nhàu khó chịu khi có bác sĩ nào bắt đầu sai bảo này nọ trước buổi họp sáng. Dù sao thì các bác sĩ cũng phải có mặt châm nhất là mười giờ sáng, vì đúng mười giờ bác sĩ trưởng đến.
    Naôê thường là người đến sau cùng - sau chín giờ rưỡi và nhiều khi gần mười giờ. Thường thường vào giờ này bác sĩ phẫu thuật thứ hai là Kôbasi đã bắt đầu khám các bệnh nhân được một lát. Cách đây hai năm, Kôbasi đã kết thúc thời gian thực tập và nhận một chỗ ở khoa phẫu thuật trong bệnh viện của trường đại học.
    Kôbasi làm việc ở bệnh viện Oriental mới được hai tháng. Trường đại học phái anh về đây để thực tập thêm nửa năm. Số là phải sau một vài năm làm việc, khi đã thuần tay trong những phẫu thuật đơn giản nhất thì một bác sĩ trẻ tuổi như vật mới giúp ích được phần nào cho bệnh viện.
    Kôbasi biết Naôê qua những bài viết trên các tạp chí khoa học và qua những lời nhận xét của các nhà y học. Naôê được coi là một bác sĩ phẫu thuật có tài, cho nên mọi người đều kinh ngạc khi ông đột nhiên bỏ trường đại học để chuyển sang ở một bệnh viện tư. Khi Kôbasi được phái về bệnh viện Oriental, một người bạn ra trường trước anh vài năm đã nói với một giọng đầy ganh tị: "Bác sĩ trưởng của bệnh viện Oriental là một gã lang băm, nhưng ở đấy lại có Naôê. Cái ông bác sĩ Naôê trước làm việc ở trường đại học ấy. Cậu thật là may mắn cực kỳ, cậu sẽ có thể học hỏi ông ta. So với thân phận của một anh bác sĩ phải rơi vào một bệnh viện thành phố vớ vẩn nào thì đây thật là một diễm phúc". Bản thân Kôbasi cũng nghĩ đúng như vậy. Anh ước mơ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quí báu trong khi học hỏi Naôê trong nửa năm trời.
    Song mới về được ít lâu anh đã thấy Naôê khó gần và lặng lẽ đến kỳ lạ. "Có", "Không" - ngoài hai tiếng đó ra hầu như chẳng thấy ông nói gì hơn. Khi kôbasi tìm cách hỏi thêm một vấn đề gì thêm cho thật cặn kẽ, Naôê thường chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Quả tình trong những cuộc phẫu thuật, Kôbasi cũng học thêm đượt ít nhiều trong khi theo dõi những động tác của ông ta. Nhưng chung qui chỉ có thế. Naôê không có gì thiết tha trong việc hướng dẫn người bạn đồng nghiệp trẻ đi vào những hiểu biết và những kỹ thuật tinh vi không thấy nói đến trong các sách giáo khoa. Những lần chính Kôbasi mổ thì Naôê chỉ im lặng quan sát anh làm. Ông không bao giờ khen hay quở trách Kôbasi. Chỉ khi nào anh ta làm sai, Naôê mới buông một tiếng cộc lốc: "Không phải thế". Kôbasi không tài nào hiểu được: Phải chăng Naôê chỉ làm biếng không muốn mất công hướng dẫn anh ta, hay là ngay từ đầu ông ta đã không coi anh là một người học trò có triển vọng. Trong khi đó thì Kôbasi thậm chí gần như thuộc lòng bản luận án của Naôê. Chỉ cần có ai nói: "Tôi không hiểu người ta tìm thấy cái gì đặc biệt trong bản luận án này! Có ai cần đến một công trình nghiên cứu cài màu ly phân của thận nhân tạo?! " là Kôbasi lập tứ nổi sùng: "Phương pháp này đang được ứng dụng rộng rãi không chỉ ở Mỹ, mà cả ở cộng hòa liên bang Đức và ở Pháp. Công trình của Naôê cực kỳ chính xác". Những chương trong luận án có đề cập những vấn đề phẫu thuật thì Kôbasi đều có thể nhắm mắt đọc làu làu. Anh hết sức khâm phục những trí thức uyên bác cũng như cái nghệ thuật điêu luyện của Naôê, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu anh cũng không thể khoét được một đột phá khẩu trong bức tường cách biệt mà ông ta đã dựng lên xung quanh mình. Chỉ cần bước một bước thôi qua cái vạch ngăn cấm, thì một cánh cửa vô hình đã lập tức đóng sập lại ngay trưới mũi anh. "Thật là một con người kỳ quặc! " - Kôsiba băn khoăn tự nhủ. Dĩ nhiên là có thể tìm cách giải thích tất cả những điều đó bằng cái tính cách xấu bụng và khó tính của Naôê, nhưng cách giải thích này không thể làm Kôbasi hài lòng. "Có lẽ sở dĩ như vậy chẳng qua là vì ông ta với mình học trong những trường đại học khác nhau chăng? " - Kôbasi loay hoay trong những phỏng đoán tương tự. Nhưng có một lần, một người quen của Naôê đến bệnh viện tìm ông mượn một số tài liệu gì đấy. Trước kia hai người cùng học một lớp với nhau, thế mà Naôê vẫn tiếp người bạn đồng nghiệp với một thái độ không kém lạnh lùng một chút nào. Người ấy nói: "Naôê tiên sinh đã thay đổi rất nhiều", rồi vội vàng cáo từ. Như vậy nghĩa là Naôê lạnh nhạt không phải riêng gì đối với Kôbasi...
    Tại sao Naôê bỏ trường đại học đi nơi khác? Điều đó Kôbasi không thể nào hiểu được, thế nhưng rõ ràng là nếu không giải được bài tính đố này thì không thể nào khám phá được những nguyên nhân bí ẩn của thái độ lạnh lùng khép kín của Naôê. Những nguyên nhân thật của tái độ ấy thì không ai biết được, dù là người bạn học kia hay là bác sĩ trưởng, hay là người chị của ông cũng vậy. "Có một cái gì không ổn ở đây... " - Kôbasi nghĩ như vậy. Ở phía sau cái mặt nạ thường ngày với vẻ đẹp lạnh lùng của nó hình như có che dấu một gương mặt hoàn toàn khác mà những người xung quanh không thể hay biết, và có lẽ chính điều đó làm cho Kôbasi suy nghĩ lao lung, chính điều đó thu hút anh như một chất nam châm.
    "Dù sao chăng nữa thì mình được làm việc với một bác sĩ lỗi lạc như vậy cũng là một điều may mắn lớn lao! " - Kôbasi tự thuyết phục mình một cách nhiệt thành.
    Thế mà bây giờ Naôê lại có ý định mổ cụ già Yôsiđzô Isikura! Dù là một người khâm phục Naôê đến như anh cũng không sao hiểu được việc này. Quả tình trước đây cũng đã có lần những lời khuyên và những phương pháp điều trị của Naôê gieo những mối ngờ vực vào lòng Kôbasi, nhưng lần này thì... Hôm qua Kôbasi nhân ghé vào trường đại học đã kể cho bạn mình nghe tất cả những chuyện này, và cuộc nói chuyện đã làm cho Kôbasi tin hẳn rằng mình đúng.
    Vào ngày dự định mổ, Kôbasi đến phòng điều hành sớm hơn thường lệ, mặc áo blouse trắng, ngồi xuống đi văng, giở một tờ báo ra chờ Naôê đến. Nhưng chưa được năm phút thì cô nữ y tá Sawanô từ phòng cấp cứu chạy lên.
    - Thưa bác sĩ, có một bệnh nhân đến!
    - Cái gì nữa thế - Kôbasi rời tờ báo.
    - Cái cậu thiếu niên vừa được cắt bỏ chiếc móng tay hôm qua ấy.
    - Thì sao? Chỉ cần thay băng. Cô có thể tự làm lấy.
    - Vâng, nhưng... Hôm nay đã là ngày thứ hai mà...
    - Cô bảo cậu ấy đợi một chút. Tôi đang cần nói chuyện với bác sĩ Naôê.
    Cô y tá làm ra một vẻ mặt bất mãn rồi đi ra ngoài.
    Theo một tập quán đã hình thành từ trước, người khám các bệnh nhân mới đến bệnh viện lần đầu trước tiên là Naôê. Ông chẩn đoán bệnh và chỉ định cách điều trị xong mới chuyển lại cho Kôbasi. Hai bác sĩ phẫu thuật ngồi đối diện với nhau ở hai bên bàn khám bệnh. Các bệnh nhân mới làm tốn khá nhiều thời giờ, nhưng so với những người đến khám lần thứ hai hay thứ ba thì họ không đông bằng. Cũng có khi bệnh tình tiến triển thêm nay cách điều trị tỏ ra vô hiệu: lúc bấy giờ bệnh nhân lại được trả về cho Naôê. Ngoài ra, Naôê còn phải khám những bệnh nhân được ai đó gửi gắm riêng cho ông. Naôê giải quyết khá nhanh những trường hợp thuộc phần việc của ông. Xong việc, ông thường lấy tạp chí ra và vùi đầu vào một bài nào đấy. Kôbasi bận bịu với các bệnh nhân của mình, cố gắng làm ra một vẻ mặt thản nhiên. Dĩ nhiên Kôbasi so với Naôê thua kém hẳn về kinh nghiệm và kỹ năng, cho nên cách chia việc như vậy không làm cho anh bất mãn chút nào. Nhưng nói chung thì Naôê lẽ ra thỉnh thoảng có thể giúp Kôbasi một lời khuyên hoặc khi hết việc có thể làm hộ anh nữa... Nhưng điều đó lại không bao giờ xảy ra. Cả cái thái độ Naôê hình như muốn nói: "Xin để cho tôi yên". Nhưng Kôbasi uất ức chủ yếu không phải vì cái tính vị kỷ của ông, mà vì cái vẻ thờ ơ lạnh lùng của ông thì nhiều hơn: Anh không thể nào quen được với cái vẻ ấy...
    Theo thường lệ, Naôê đến sau chín rưỡi một chút
    - Chào bác sĩ, -Kôbasi cúi chào Naôê.
    - Chào anh, - Naôê đáp lễ, mặt vẫn quay về phía cái tủ chim. Kôbasi giả vờ tìm một cái gì trên giá sách. Anh lấy cuốn "y học", lật vài trang. Naôê, lúc bấy giờ đã mặc áo blouse, đang đi ra phía cửa.
    - Thưa tiên sinh, tôi muốn hỏi tiên sinh một điều.
    - Vâng?
    Cũng như mọi khi, gương mặt Naôê xanh nhợt nhạt.
    - Tôi muốn hỏi về bệnh nhân Isikura. Tiên sinh vẫn quyết định mổ ông cụ à?
    - Tôi đang chuẩn bị mổ
    - Tôi phản đối cuộc phẫu thuật này.
    - Tại sao?
    - Muộn rồi. Cắt bỏ một cái mà đã có di căn chỉ làm cho bệnh nhân chết nhanh hơn.
    - Nhưng tôi không hề có ý định cắt bỏ u. Tôi chỉ rạch ra rồi khâu lại, để cho bệnh nhân nghĩ rằng người ta đã cắt bỏ những phần bị tổn thương.
    - Nhưng... - Kôbasi đang nói bỗng im bặt không sao nói tiếp được nữa.
    Trung thực mà nói, tối hôm qua anh cũng đã từng thoáng nghĩ đến một giải pháp tương tự, nhưng anh đã lập tức gạt nó đi. Anh không thể nào tưởng tượng nỗi rằng Naôê dám làm một việc như vậy. Có thể đây là một cách giải quyết vấn đề, nhưng nó quá ư tàn nhẫn...
    - Vậy tiên sinh sẽ nói với bệnh nhân là đã cắt bỏ hết những gì cần cắt bỏ?
    - Tôi sẽ nói là tôi đã cắt bỏ những gì có thể cắt bỏ
    - Nhưng chính ông cụ biết là có u rồi kia mà! Có một lần chính ông cụ cầm lấy tay tôi để lên bụng đúng vào chỗ có thể sờ thấy thớ thịt xo cứng lại.
    Naôê lặng thinh.
    - Ông cu sẽ hiểu là chúng ta lừa dối!
    - Ông cụ sẽ hiểu hay sẽ không hiểu... Đoán trước như vậy phỏng có ích gì? Cứ làm rồi sẽ biết.
    - Không thể coi bệnh nhân như một kẻ toàn toàn đần độn! Nếu ông cụ hỏi cho kỹ được thật ra bệnh của mình là bệnh gì, thì chúng ta sẽ trả lời sao?
    - Có thể nói rằng ông ta bị một vết loét lan rộng.
    Naôê thong thả cài khuy áo blouse. Kôbasi cảm thấy cơn giận lại bắt đầu sôi lên trong người anh.
    - Dù sao cũng không thể dấu nổi một sự lừa dối!
    - Ông cụ bị ung thư. Thành thử dù sao cũng đành phải nói dối.
    - Nhưng mổ như vậy... chẳng lẽ lại cần phải nói dối đến mức ấy?
    - Tất cả đều tùy quan điểm.
    - Khi ông cụ biết ra sự thật, ông ấy sẽ cay đắng vô cùng.
    - Có thể.
    - Đến khi ông cụ than thở rằng mổ rồi mà vẫn không đỡ chút nào, thì chúng ta xử lý ra sao?
    - Thì im lặng mà nghe.
    - Thế nếu ông cụ dồn ta vào chân tường?
    - Không dồn đâu.
    - Tại sao?
    - Khi cái chết đến gần, con người bao giờ cũng tự mình cảm biết được. Chúng ta không có nhu cầu phải nói rõ ra.
    - Thế còn...
    - Bệnh nhân sẽ im lặng khi biết rằng không còn ai có thể cứu mình nữa. Và đồng thời lại bấu víu lấy niềm hy vọng cuối cùng. Bệnh nhân sẽ không oán giận nếu người ta không nói với họ là họ bị ung thư...
    - Nhưng tại sao, tại sao tiên sinh lại cho rằng bệnh nhân sẽ im lặng mà nuốt lấy sự dối trá ấy?!
    - Tại vì bản thân họ không muốn tin vào sự thật khủng khiếp ấy! Họ không muốn nghĩ rằng đây là sự kết thúc. Tại vì họ sợ nghe sự thật. Họ sẽ biết rằng các bác sĩ nói dối, nhưng lại sẵn lòng tin lời bác sĩ. Nếu chúng ta sẽ im lặng, họ sẽ cố gắng tự thuyết phục mình. Xét cho cùng, chết trong khi vẫn tin vào một sự dối trá đầy sức an ủi cũng không có gì quá tệ.
    Đột nhiên trong đôi mắt trũng sâu của Naôê hiện ra một nỗi buồn da diết, tuyệt vọng. Kôbasi chợt nghĩ: Hay có lẽ Naôê nói đúng? ... Không! Dù sao làm như vậy vẫn đê hèn. Đó là một sự phỉ báng đối với con người.
    - Tôi không thể chấp nhận điều đó được, - Anh nói, giọng rắn rỏi.
    - Kôbasi - san! - trong giọng nói khe khẽ của Naôê nghe như lanh lảnh những âm thanh kim loại - Không được ủy mị!
    - Tôi không hề ủy mị - Kôbasi nổi giận - Chẳng qua tôi muốn phụ vụ con người một cách thật trung thực, không cần đến sự dối trá.
    - Anh là thấy thuốc hay là người nhà của bệnh nhân?!
    - Dĩ nhiên tôi là thầy thuốc.
    - Vậy thì hãy lập luận như một người thầy thuốc!
    Naôê trùm lên Kôbasi một cái nhìn có sức hủy diệt, quay ngoắt đi và ra khỏi phòng điều hành.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Đèn không hắt bóng

    Cuộc phẫu thuật được bắt đầu lúc hai giờ trưa như đã định. Trước đấy một giờ cụ Yôsiđzô Isikara đã nuốt một viên rabônal và bây giờ gần như đã ngủ khi người ta đẩy xe cáng và phòng mổ. Khi bắt đầu gây mên, ông cụ gần như líu lưỡi không nói được nữa.
    - Xin bác sĩ... làm ơn... cố gắng... lão không muốn chết...
    Kôbasi im lặng bắt mạch. Nhịp mạch và độ căng đều bình thường.
    - Xin bác sĩ, - ông cụ lại thều thào, - cẩn thận cho... Đừng cắt nhiều quá.
    - Cụ cứ ngủ đi. - Nôrikô cầm lấy tay Isikura. - Cụ săp ngủ rồi đấy. Xin cụ đếm: "một, hai, ba... ". Đếm chầm chậm.
    - Được, được... Chỉ xin các vị đừng quên lời thỉnh cầu của tôi...
    - Cho thuốc mê được chưa? - Nôrikô quay về phía Kôbasi. Anh im lặng gật đầu. Mặt anh bịt kín chỉ còn trông thấy đôi mắt.
    - Nào, xin cụ đếm cho... một...
    - Một...
    - Đếm tiếp!
    - Một...
    Chất thuốc gây mê từ từ chảy vào đường tĩnh mạch xanh xanh cộm lên dưới lớp da khô héo của cụ già.
    - Mô-ô-ột... Dễ chịu quá -
    Cụ Iskura ngáp một cái và mấy giây sau thở đều đều.
    Khi Naôê rửa tay xong, đeo khẩu trang và bước đến bà mổ, đồng hồ đã chỉ hai giờ ba mươi phút.
    Ngọn đèn không hắt bóng chiếu sáng khoảng bụng trần của cụ Isikura lộ rõ giữa những tấp drap trắng thành một hình thoi đều đặn. Naôê chăm chú nhìn vào làn da nhăn nheo, rồi bàn tay đi găng cao su khẽ ấn lên chỗ dạ dày. Ở phần dưới dạ dày có thể sờ thấy một khối cứng cứng. Nó không cộm lên, nhưng khi ấn xuống, ngón tay lập tức gặp phải sự kháng cự, như thể chạm phải một vật thể cứng. Xem xét trên bề mặt khó lòng xác định đúng những đường giới hạn của khối u, nhưng hoàn toàn chắc chắn là nó không còn nhỏ hơn một nửa lòng bàn tay.
    - Dao mổ!
    Naôê ra lệnh vắn tắt trong khi ước lượng chiều dài của đường vạch.
    Cụ Isikura đã ngủ say.
    Vì mọi người đều biết rất rõ ràng phẫu thuật sẽ rất đơn giản, họ quyết định không mời bác sĩ chuyên gia về gây mê, mà giao cho Kôbasi làm việc này. Người phụ mổ là Nôrikô.
    - Bắt đầu được chưa?
    Kôbasi im lặng gật đầu. Con dao mổ ấn vào phía dưới lồng ngực, rồi chạy nhanh xuống bụng, đến gần rốn thì vẽ thành một hình bán nguyệt sắc nét chạy sang phải rồi lại chạy thành đường thẳng xuống phía dưới. Một đường mổ thông thường khi cần cắt bỏ một phần dạ dày. Mũi dao để lại ở phía sau một đường máu đỏ thẫm.
    - Kẹp!
    Naôê kẹp hay bên mép của đường rạch nhanh chóng chặn đứng dòng máu từ vệt mổ. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy những động tác của ông có vẻ hơi chậm, nhưng mấy ngón tay đang nắm lấy các huyết mạch chuyển động không ngừng. Sau khi chấm dứt sự xuất huyết trong mấy phút, Naôê lại gọi dao mổ. Sau lớp da banh rộng, phía dưới các cơ thịt, có thể nhìn thấy chất mô dài màu trăng trắng của khoang bụng. Nôrikô cầm móc khẽ kéo cho các tổ chức tách ra. Naôê dùng cặp nhíp nâng khoang bụng lên một cách khéo léo và khẽ chạm mũi dao vào. Một lỗ nhỏ hình thành.
    - Banh!
    Naôê đưa cái banh vào chỗ thủng nhỏ xíu ấy và bấm mép bên phải lại. Ông keo căng cho lỗ thẳng căng sang bên trái. Bây giờ Nôrikô dùng móc kéo các cơ thịt một đằng lên phía trên, một đằng xuống phía dưới. Cô không cần đợi mệnh lệnh của Naôê: cô đã biết sẵn cần phải làm gì. Hai đôi tay của họ cử động theo một tiết tấu đồng nhất.
    Trong vết rạch ba mươi phân được banh rộng có thể thấy các nội tạng phơi trần của cụ già Isikura, trong khi cụ không hề hay biết gì, vẫn ngủ rất say.
    Bằng cái nhìn của người nghiên cứu, Naôê nhìn một lát những khúc ruột, đang co bóp đều đều như nhịp sóng, rồi bằng một động tác quả quyết ông thò mấy ngón tay đi găng vào khoang bụng... Những ngón tay tinh xảo của Naôê không ngừng sờ nắn, thăm dò... Sau khi cắt một cái hạch bạch huyết nở to, ông bỏ nó sang một bên, rồi nhấc cái dạ dày lên, nhòm xuống phía dưới. Ông vạch các vòng ruột ra để lộ vách sau của khoang bụng và sờ vào cột sống lưng.
    Ông nhìn chăm chú đến nỗi có thể tưởng chừng ông đang cố ghi nhớ vĩnh viễn tất cả vào ký ức. Nhưng mắt ông là mắt một nhà khoa học nhiều hơn là mắt một thầy thuốc đang cố cứu bệnh nhân, và thân xác của con người trước mắt ông chỉ là một đối tượng nghiên cứu đã quen thuộc.
    ... Khi Naôê cuối cùng đã ngẩng đầu lên và rút hai tay ra khỏi khoang bụng thì tính từ lúc bắt đầu mổ đã trôi qua bốn mươi phút. Lúc bấy giờ là ba giờ mười phút. Trong thời gian này, nếu không kể việc cắt bỏ hai cái hạch bạch huyết, họ không hề làm một cái gì có thể tạm gọi là một phẫu thuật thật sự.
    - Rõ rồi. Ta khâu lại.
    Đột nhiên Nôrikô có một cảm giác kỳ dị. "Lục lọi xem xét khoang bụng của một con ngường kỹ đến như vậy... Chắc hẳng không phải mọi thứ đều rõ cả... " Song vẻ mặt của Naôê hoàn toàn thỏa mãn.
    - Di căn rất nhiều... - Ông lẩm bẩm.
    Nôrikô đã quen thuật ngữ này. Cô hiểu rằng toàn bộ đều bị tổn hại.
    - Vậy tức là không thể làm được gì nữa sao?
    - Chừng hai tháng là hết.
    - Nặng thế ư? ...
    - Phía dưới dạ dày đầy di căn. - Trong mắt Naôê sáng lên một xác tin vững chắc. - Chỉ lụa số bốn!
    Cầm lấy cái kìm cặp kim của Nôrikô đưa, Naôê nhanh nhẹn kéo hai mép khoang bụng lại và bắt đầu khâu. Khi ông khâu xong mũi cuối cùng, đồng hồ chỉ ba giờ hai mươi phút. Thường một phẫu thuật cắt đoạn dạ dày phải kéo dài từ một tiếng đến một tiếng rưỡi. Thì giờ còn thừa nhiều quá.
    - Áp lực động mạch?
    - Bình thường, - Kôbasi liếc nhiền áp kế rồi nói.
    - Đúng cả. Đúng phải như thế: Lượng máu mất không đáng kể. - Với một nụ cười mệt mỏi, Naôê nhấc tay lên khỏi bụng bệnh nhân. Nôrikô từ phía sau bước nhanh tới và cởi dây áo blouse.
    Naôê quay về phía cô.
    - Để ông cụ ngủ ở đây nửa giờ nữa.
    Nôrikô gật đầu
    - Và đặt bình tiếp. Chỉ cần ghicôza năm phần trăm.
    - Còn cái này đưa đi đâu? - Nôrikô giơ cáo cái lọ pênicillin đựng hai cái hạch bạch huyết vừa cắt bỏ.
    - Gửi đi xét nghiệm.
    Ông cầm lấy cái lọ, rồi lau vầng trán lấm tấm mồ hôi và đi sang phòng điều hành.
    Một tiếng sau cụ Isikura tỉnh lại. Lúc bấy giờ Naôê đang ở phòng ngoại trú khám một bệnh nhân bị thương trong một tai nạn xe hơi. Chiếc taxi ông ta đi phanh lại ở đèn hiệu ngã tư, và vừa lúc ấy một chiếc xe khác từ phía sau đầm vào taxi. Sự va chạm mạnh làm cho đầu người khách bị hất ra sau, và ông ta thấy đau nhói. Bây giờ ông ta kêu là thấy nặng trong đầu và đau ở gốc cổ.
    Sau khi khám qua, Naôê gửi ông ta đi chiếu điện rồi bước vào phòng bệnh nhân.
    Dưới tấm chăn dày, thân hình cụ Isikura nằm trên giường trông như bẹp dí. Nghe những bước chân của Naôê, ông cụ mở mắt và mỉm cười niềm nở.
    - Cụ đã tỉnh rồi ạ?
    - Tiên sinh! Cám ơn tiên sinh nhiều quá.
    Giọng ông cụ còn hơi khàn, nhưng nghe cũng khỏe khoắn.
    Naôê bắt mạch cho cụ, xem lại bình tiếp huyết thanh. Ngồi cạnh giường ông cụ là người con dâu và một cô thiếu nữ trẻ măng chắc là một người cháu gọi ông cụ bằng ông.
    - Bác sĩ đã cắt sạch hết cho tôi rồi chứ?
    - Có một vài chỗ không cắt được, nhưng chính ổ bệnh thì đã thanh toán hẳn rồi.
    Naôêe vừa trả lời vừa lấy cái ống nghe trên tay Nôrikô đặt lên ngực cụ Isikura. Cụ già nhắm mắt lại, háo hức nghe. Về trương lực tim không có gì thay đổi. Trước đây một giờ, Kôbasi trong khi báo cào về tình trạng bệnh nhân, đã nói rõ như vậy. Nói cho đúng ra thì không thể có gì khác được. Làm sao có được những sự lệch lạc trong khi một trái tim hoàn toàn khỏe mạnh sau một "phẫu thuật" như vậy? Bỏ cái ống nghe xuống Naôê xem lại lòng trắng mắt của cụ già, yêu cầu tụ le lưỡi ra xem.
    - Tốt cả, không có gì phải lo. Bây giờ cụ cần ngủ cho đẫy.
    - Thưa bác sĩ, thế bao giờ tôi có thể ăn cơm được? - Cụ Isikura sốt ruột hỏi.
    - Độ bốn ngày nữa cụ sẽ ăn cháo được.
    - Bốn ngày ạ? Tức là sẽ đau suốt bốn ngày?
    - Phải chịu khó. Dù sao cũng là cắt đoạn dạ dày.
    - Thế mà người ta cứ dọa tôi: ông mà ưng thuận cho người ta mổ thì chỉ có chết. Ngay từ đầu, tôi đã biết họ nói bậy hết. Tôi bảo là cứ cắt đi cho tôi. Thế là y như rằng, tôi nghĩ sao là đúng như vậ y! - Cụ Isikura đắc thắng nhìn sang người con dâu, - Ấy, tôi đã ngần này tuổi rồi mà chưa bao giờ đau ốm gì đáng kể. Còn đọ sức với thanh niên được!
    Naôê mỉm cười
    - Bao giờ các vị cho phép tôi xuống giường?
    - Chắc khoảng mười ngày.
    Isikura trầm ngâm nhìn ra khoảng không, biểu lộ đang tính nhẩm số ngày.
    -Thế bao giờ thì cho tôi xuất viện?
    - Kìa ông! - Người con dâu không ghìm được. - Ông không được nói chuyện nhiều thế. Nó sẽ yếu sức đi.
    - Đến tháng hai tôi đã ra khỏi đây rồi nhỉ?
    - Tôi không dám tiên liệu quá xa như vậy.
    - Vâng-vâng, dĩ nhiên... - Cụ Isikura ngoan ngoãn gật đầu.
    - Cụ nghỉ nhé - Naôê đứng dậy.
    - Cám ơn bác sĩ.
    Mấy người đàn bà cúi mình chào còn cụ Isikura thì hơi nhấc đầu lên khỏi gối một chút.
    Trên tần của các phòng thượng hạng rất sạch sẽ, những bức tường trắng đều bóng lộn lên, trong các dãy hành lang có bày những chậu cây cao-su và dứa. Cố đi thật nhanh cho kịp Naôê, Nôrikô lo lắng hỏi.
    - Chẳng lẽ có thể lừa bệnh nhân như vậy sao?
    - Nhưng còn biết làm thế nào nữa?
    - Chúng em cũng phải nói với ông cụ như vậy à?
    - Dĩ nhiên.
    Naôê bước đi, hai tay thọc vào túi áo blouse, mắt nhìn thẳng phía trước.
    Ở phòng khám ngoại trú có một bệnh nhân đang đợi ông. Trong bệnh án có đề: "ba mươi lăm tuổi" nhưng trên hai thái dương tóc đã điểm bạc, và trên đỉnh đầu tóc thưa rõ rệt. Nói chung ông ta trông già hơn tuổi nhiều.
    - Ông làm việc ở đâu?
    - Ở tòa thị chính Tokyo, - người đàn ông trả lời, bàn tay để sau ót. Tên ông ta là Kuwana.
    - Như vậy tức là lúc bấy giờ ông đang đi...
    - Đi công chuyện, rồi sau đó sẽ trở về sở.
    Kỹ thuật viên X-quanh đã đem tới những tấm phim rửa gấp chụp các đốt xương sống vùng cổ của Kuwana, dùng cặp treo lên tấm kính sáng thành một dãy. Ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau: từ phía trước, từ một bên, cái thì chụp đầu nghiêng về phía trước, cái thì chụp đầu ngả về phía sau, cả thảy sáu tấm. Không có một tấm nào cho thấy có sự lệnh lạc.
    - Cột sống lành lặn, - Naôê nói.
    Naôê bắt đầu viết kết luận vào bệnh án. Kuwana trầm ngâm xem xét những đường viền của mấy đốt xương của bản thân được tấm kính mờ soi sáng từ phía sau. Phía trên cái cột nhỏ gồm bảy đốt xương sống chồng lên nhau có một vùng sáng rộng hiện lên trăng trắng - đó là hộp sọ.
    - Vào lúc đụng xe, khi cái đầu hất đột ngột về phía sau, có một số huyết quản nhỏ và một số thở của tổ chức cơ. Chính tình trạng đó gây nên đau đầu và những cảm giác khó chịu ở vành cổ, nhưng không có hiện tượng vỡ hay xê dịch các đốt xương sống.
    - Hóa ra tôi chỉ bị trẹo cổ thôi ư?
    - Theo ngôn ngữ khoa học thì không gọi như vậy. Thành ngữ "trẹo cổ" chỉ nguyên nhân của tình trạng chứ không phải bản thân tình trạng.
    - Thế nếu gọi theo khoa học thì thế nào ạ?
    - Giãn hệ dây chằng ở vùng cổ của cột sống.
    Người đàn ông lại chăm chú nhìn mấy tấm phim X-quang. Phía trên cái cằm chạy hai hàng răng và trong số răng có một cái nổi rõ lên: đó là một cái răng giả bằng kim loại. Kuwana thận trọng sờ lên cổ.
    - Nói một cách khác. Hệ dây chằng nối liền các đốt xương sống này tạm thời bị yếu đi, - Naôê giảng giải.
    Cánh cửa bổng mở ra và trên ngưỡng cửa một viên cảnh sát xuất hiện. Sau lưng y thấp thoáng bóng dáng một người trẻ tuổi. Mặt người cảnh sát, Naôê thấy quen quen. Đó chính là người cảnh sát trực cách đây ba ngày đã đưa tên du đãng sau rượu vào bệnh viện.
    - Thưa bác sĩ, bây giờ tôi nên thế nào ạ? - Kuwana hỏi.
    - Ông chẳng có gì đáng sợ. Nhưng phải một tháng mới hết đau, không sớm hơn.
    - Không cần nằm bệnh viện chứ ạ?
    - Không. Chẳng qua ông nên cố giữ một chế độ yên tĩnh hoàn toàn. Trong tình trạng này nhiều khi vào ngày thứ hai hay thứ ba cảm giác đau tăng lên.
    - Xương không sao chứ ạ?
    - Ông đừng lo.
    - Như thế nghĩa là xương vẫn lành lặn... - viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi đứng sau lưng nói.
    - Anh kia là gì, người gây ra tai nạn phải không? - Naôê hỏi. Nghe tiếng nói của ông, người trẻ tuổi sợ hãi ngẩng đầu lên. - Địa chỉ?
    - Khu Sêtagaya, Phố Staghenđzyaya..
    Người trẻ tuổi là một sinh viên năm thứ hai trường đại học.
    - Sự việc xảy ra như thế nào?
    - Cái xe thể thao của anh ta đâm và đít chiếc taxi - viên cảnh sát trả lời thay cho người trẻ tuổi - Cái xe taxi chẳng sao, chỉ có cái thanh chắn sau bị vẹt một tí, còn xe của anh này thì cả hai cái đèn phía trước đều vỡ tan.
    - Giấy bảo hiểm của anh hợp lệ đấy chứ?
    Người trẻ tuổi gật đầu và nhìn ra phía khác. Nôrikô ghi địa chỉ và số điện thoại của anh ta vào bệnh án.
    - Ông sang bên kia tiêm.
    Kuwana đưa mắt nhìn một lần nữa, chành sinh viên mặc săngđdai rồi đi sang phòng ghi danh.
    Viên cảnh sát quay về phía người trẻ tuổi.
    - Anh ra ngồi ở phòng khách đợi một chút. tôi cần bàn với bác sĩ một lát.
    Người thanh niên ngoan ngoãn đi ra.
    -Thưa bác sĩ, thế còn cái gã bệnh nhân kia thì sao ạ? .. Cái gã bị nhốt vào toa-lét ấy mà... Hắn không phá phách gì chứ ạ?
    - Không.
    - Thế bạn bẹ hắn có kéo đến bệnh viện nữa không ạ?
    - Hình như có đến một lần, nhưng tôi không gặp.
    - Tôi cứ lo bác sĩ gặp những chuyện lôi thôi.
    - Anh lo cũng phải.
    - Thế ạ? - Viên cảnh sát bối rối. - Có việc gì xảy ra hay sao ạ?
    - Cái số tiền ba mươi ngàn mà họ ứng trước đã sắp hết.
    Nghe nhắc đến tiền bạc, viên cảnh sát ngượng nghịu cúi đầu, như thể chính anh ta định quịt số tiền phải trả thêm.
    - Còn đủ được đến ngày nào ạ?
    - Hôm qua tôi có hỏi ở phòng văn thư: họ nói là khoảng hai ngày nữa.
    - Chỉ thế thôi ạ?
    - Phòng của anh ta nằm dù không điều trị cũng phải trả ba ngàn yên một ngày, thành thử ba mười ngàn yêu trên thực tế chẳng là cái gì cả. Thậm chí cũng không đủ chụp một tấm X-quang.
    - Xin bác sĩ thứ lỗi cho tôi.
    - Sao anh lại phải xin lỗi?
    - Mấy tên cùng bọn với hắn không thể nào lại không có tiền...
    - Tôi đã nói từ đầu rồi, hễ hết tiền là tôi cho xuất viện.
    - Thế hiện nay hắn ra sao rồi ạ?
    - Vết thương hơi bị mưng mủ... Không sao, điều trị tiếp theo chế độ ngoại trú cũng được.
    Naôê đến cạnh lavabô và bắt đầu rửa tay.

    Hết chương 4

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Đèn không hắt bóng

    Đèn Không Hắt Bóng
    Chương 5


    Sau năm giờ chiều trời đã bắt đầu tối dần. Khí lạnh tê buốt của buổi hoàng hôn mùa thu thấm vào đến tận xương tủy. Naôê chuẩn bị ra về. Thắt xong cà-vát, ông ra đứng ở cửa sổ phòng điều hành.
    Dưới cầu trời phủ kín một lớp mây thấp, những mái nhà chen chúc chạy dài đến vô tận, nép dưới chân những tòa cao ốc đồ sộ. Như thể mọc lên từ lòng đất, hằng hà sa số những ngọn đèn lần lượt sáng lên, và những ngọn đèn li ti ấy thắp lên càng nhiều thì bóng tối lại càng dạy đặc thêm. Naôê yêu thích thời gian này, khi ánh hoàng hôn dần dần chìm vào đêm tối. Chính đây là giờ phút mà cái bộ mặt thật của thành phố hiên lên trong khoảnh khắc, như thể được vẽ lên bằng một chất mực thần diệu. Một diện mạo khác biết bao nhiêu với diện mạo ban ngày... "Cái tôi thứ hai, cái bản ngã thầm kín cũng tỉnh dậy trong con người như thế này đây", Naôê thầm nghĩ trong khi ngắm cảnh thành phố trong bóng chiều. Một sự so sánh kỳ lạ. Nhưng, không hiểu tại sao, nó lại làm cho ông sợ hãi. Ngoài đường xe cộ nối đuôi nhau chảy thành dòng bất tận, khách bộ hành nườm nượp qua lại trên các vỉa hè, thế nhưng từ trên nóc những tòa nhà cao ốc, chắc hẳn thành phố tưởng chừng như im lìm bất động...
    Có tiếng ai gõ cửa. Naôê rời cửa sổ.
    - Mời vào.
    Mikikô, cô con gái của bác sĩ trưởng, rụt rè bước vào phòng.
    - Tiên sinh chưa về ư?
    Hơi thở Mikikô hình như hơi dồn dập.
    - Có việc gì không?
    - Nếu không có gì vội lắm, xin tiên sinh trước khi về hãy ghé vào phòng văn thư một chút. Có người đang đợi tiên sinh ở đấy.
    - Cha cô à?
    - Không mẹ em.
    Mikikô nhìn thẳng vào mắt Naôê.
    Naôê gật đầu, mặc áo vét-tông vào và vắt chiếc áo choàng trên cánh tay Mikikô lặng lẽ chờ ông bên khung cửa.
    - Đi chứ?
    Mikikô mở cửa và ra hành lang trước. Một người hộ lý đi qua. Trông thấy Naôê và Mikikô, người ấy kính cẩn cúi chào. Phòng văn thư cũng ở tần với phòng điều hành. Tòa nhà được xây thành hình chữ U, thành thử muốn đến phòng văn thư phải đi dọc hành lang vòng qua góc nhà. Phòng văn thư đặt kế cầu thang. Đi đến cầu thang, Mikikô đứng lại.
    - Thôi xin chào bác sĩ.
    - Cô về ư?
    - Không, hôm nay em phải đi học Ikêbuna. Buổi học này không vắng được.
    Mikikô mặc một chiếc áo măng-tô trắng có thắt lưng, trên cổ choàng một tấm khăn màu thiên thanh, tay xách một chiếc ví xếp của thanh niên.
    - Vậy tạm biệt nhé?
    - Không, khoan đã, xin bác sĩ đợi cho một chút...
    Naôê quay lại.
    - Bác sĩ có thích ba-lê không?
    - Ờ-ờ... Vũ kịch ấy à?
    - Vâng. Cuối tháng này bắt đầu có hội diễn...
    - Cô sẽ biểu diễn chứ?
    Mãi đến bây giờ Naôê mới sực nhớ ra rằng Mikikô có tham gia biểu diễn ba-lê.
    - Không ạ. Lần này không phải trường chúng em biểu diễn, mà Đoàn ba-lê Tôtô. Nếu em... Nếu tiên sinh không từ chối... Em có vé đi xem.
    - Bao giờ biểu diễn?
    - Ngày hai mươi chín và ba mươi - hai ngày liền.
    Mikikô nói ngập ngừng giọng hơi khàn đi vì hồi hộp.
    - Tôi không hứa chắc được, nhưng có lẽ tôi sẽ đi.
    - Vậy em để dành vé cho bác sĩ nhé? Còn nếu bác sĩ bận việc gì không đi được, xin báo trước cho em biết.
    Mikikô quay đi và chạy xuống cầu thang rất nhanh, như thể trốn tránh một người nào.
    Trong phòng văn thư có bà Ritsukô và một thiếu phụ làm việc ở phòng.
    - Xin lỗi bác sĩ nhé. Chắc bác sĩ đang sửa soạn về nhà phải không? - Ritsukô sắp xếp lại những thứ giấy tờ đặt trước mặt và mời Naôê ngồi xuống đi-văng. - Tôi hy vọng không quấy phiền bác sĩ. Bác sĩ có việc gì quan trọng phải đi ngay không?
    - Không ạ
    Ritsukô đến cạnh cái tủ con đặt ở góc phòng.
    - Trà hay cà phể
    - Gì cũng được ạ.
    - Hay có lẽ uống bia? Hay là whisky?
    - Xin bà đừng bận tâm.
    - Một ngày làm việc đã qua. Có thể tự cho phép mình rượu chè một chút chứ!
    Bà lấy bia trong tủ lạnh ra, với tay lên kệ lấy một chai whisky và mấy cái cốc rồi bày lên bàn con trước mặt Naôê.
    - Bác sĩ nhắm cái gì nhé? Có lẽ phó-mát chăng?
    Naôê ngập ngừng.
    - Không thì sasimi vậy. Cô Muraki, - bà quay về phía người thiếu phụ, - cô làm ơn gọi điện đến hiệu Tamađzusi bảo đem gấp một đĩa sasimi đến đây nhé.
    - Mấy suất ạ?
    - Một thôi. Nhớ dặn cho thêm các món gia vị nhé: mỗi thứ một ít, những thứ gì ngon nhất ấy.
    - Quả thật, bà bày vẽ làm gì thế, - Naôê lại nói.
    Ritsukô ngồi xuống trước mặt ông rót bia vào ly cho ông. Lúc bấy giờ đã quá năm giờ nên viên quản lý và cô kế toán thứ hai đều đã về nhà.
    - Phải đợi chút xíu. Độ mười phút.
    - Dĩ nhiên. Xin cám ơn bà.
    Yasukô Murakami xếp dọn bàn làm việc của cô, mở tủ lấy áo ngoài ra mặc.
    - Thế bác sĩ trưởng ở đâu ạ? Hôm nay ngài bận những việc gì? - Naôê hỏi thăm.
    - Ông ấy có buổi họp ở ban quản trị Hội Lương Y.
    - Lúc nào cũng bận rộn...
    - Ông ấy thích bận rộn thế đấy, lại còn đi tìm việc cho nó bận rộn thêm nữa, - Ritsukô so vai. - Cả tối hôm nay cũng vậy, thế nào ông ấy cũng tìm cách chuồn đi đâu cho mà xem.
    - Bác sĩ trưởng nhiều việc quá...
    - Không sao đâu. nếu còn đủ sức vui chơi giải trí tức là vẫn còn sức khỏe! - Ritsukô cười xòa.
    - Thế tôi đi gọi nhé - Murakami hỏi.
    - Cô đừng quên đấy. Những giấy tờ kia đến mai nhất thiết phải xong đấy nhé, - Ritsukô nhắc nhở.
    - Dĩ nhiên, tôi mang các thứ ấy về nhà làm đây.
    Murakami cúi chào rồi ra khỏi phòng. Naôê nhìn theo, rồi nâng ly lên.
    - Có lẽ tôi cũng uống với bác sĩ nhé?
    - Bà cũng biết uống rượu ư?
    - Chút xíu thôi. Tôi thì uống độ hai ly đã thấy choáng váng rồi.
    Ritsukô lại rót đầy cốc cho Naôê, rồi rót cho mình chút ít và đưa lên môi nhấp vài giọt.
    Một khuôn mặt hơi thiếu sinh động nhưng cũng đẹp... Có lẽ không ai ngờ là bà đã bốn mươi tám tuổi. Các cô y tá thường kháo nhau: hồi trẻ bác sĩ trưởng đã phải quì xuống van xin Ritsukô vui lòng làm vợ ông. Bây giờ thì dĩ nhiên tuổi trẻ đã qua, nhưng những dấu vết của nhan sắc thời xưa vẫn còn.
    - Có lẽ vẫn phải uống whisky tiên sinh ạ. Tôi xin phép được hầu rượu tiên sinh.
    Ritsukô lấy một cái ly sạch, cho nước đá vào và rót whisky.
    - Nhà tôi uống whisky bao giờ cũng pha nước.
    - Không cần ạ.
    Naôê uống một hơi cạn cốc rượu. Ông ưa thích cái cảm giác ấy - cái cảm giác nồng cháy của một làn sóng nóng hổi từ từ chảy dọc thực quản xuống dạ dày. Vào những giây phút như vậy trong trí Naôê bao giờ cũng hiện ra một hình ảnh bất di bất dịch: lớp niêm mạc màu đỏ tươi của thực quản dần dần đen đi và cháy thành than...
    - Xin nhị vị thứ lỗi cho vì đã để nhị vị phải chờ...
    Trên ngưỡng cửa xuất hiện người hầu bàn của hiệu ăn phái đến.
    Trên một cái đĩa hình bầu dục có bày những món gia vị xếp thành những ô ngũ sắc rất đẹp mắt.
    - Các vị dùng xì dầu ạ?
    Ritsukô dẹp cái gạt tàn sang chỗ khác và đặt lên bàn dĩa sasimi người hầu bàn vừa lấy ra.
    Naôê thường thích uống whisky mà không nhắm. Ông chỉ cần mấy hạt dẻ muối, và nếu không có thì chỉ uống nước xen vào. Ông vẫn thường uống rượu kiểu đó trong những tối ngồi một mình trong căn nhà vắng vẻ của ông.
    - Bác sĩ không thích ăn cá à?
    - Sao lại không? Rất thích!
    - Hình như bác sĩ sinh trưởng ở đảo Hôkkaiđô thì phải?
    - Vâng, ở Sappôrô.
    - Hôkkaiđô nhiều cá lắm.
    - Đúng thế. Nói chung tôi thích cá ở các vĩ tuyết bắc hơn. Có lẽ vì đã quen từ bé. Tôi có cảm giác là cá vùng bắc ngon hơn và tươi được lâu hơn.
    Naôê dùng đữa gắp một miếng cá thu.
    - Bác sĩ có con người nhà ở Sappôrô không?
    - Còn mẹ tôi.
    - Bà cụ ở một mình ư?
    - Còn có em trai tôi và chị tôi, tuy chị ấy đã có chồng.
    - Còn bác sĩ cũng nên lấy vợ đi thôi.
    Naôê im lặng uống nốt cốc whisky. Ông uống từng ngụm lớn, nhưng rất chậm, cố kéo dài cảm giác khoái lạc. Cái cảm giác như có một hòn lửa từ từ chảy xuống trong họng bây giờ đã bớt rõ rệt đi một chút.
    - Tôi cứ nghĩ không biết có nên làm mối cho bác sĩ không...
    Bàn tay Naôê đang cầm cốc nhưng hẳn lại.
    - Bác sĩ không muốn à? Một người đàn ông dễ mến như vậy mà cứ phải một thân một mình? Thật đáng tiếc. Tôi có biết một người con gái tuyệt vời. Có lẽ để bác sĩ gặp cô ta chăng?
    - Thôi.
    Câu trả lời của Naôê nghe khá thô lỗ.
    - Đáng tiếc... - Ritsukô thất vọng thở dài. - Được gặp bác sĩ chắc cô ấy cũng sẽ rất mừng.
    Naôê vẫn một mực lặng thinh.
    - Cô ấy tốt nghiệp trường đại học K., khoa văn học Anh. Năm nay hai mươi sáu tuổi. Cố nhiên cái tuổi ấy... Nhưng mà xinh đẹp lắm. Trông cứ trẻ măng. Cha cô ấy làm kiểm tra viên ở ngân hành T. Cô ta là con gái duy nhất trong nhà, được bố mẹ cưng chiều hết mức. Khi họ phái ông bố đi làm việc ở chi nhán Luân Đôn của nhà ngân hàn, bà mẹ ở nhà, còn cô ta đi theo bố sang Anh, cho nên mới chưa có nơi có chốn. - Vì hơi bia, mắt Ritsukô sáng long lanh. - Ở nước ngoài mà cô ấy chẳng kiêu chút nào. Khiêm nhường, tế nhị... Thật đáng yêu hết chỗ nói. Tôi có quen với cô ấy: cô ấy thỉnh thoảng vẫn ghé với con Mikikô ở nhà.
    Gương mặt Naôê vẫn im lìm như một cái mặt nạ, không hể hiểu được ông ta có nghe thấy hay không.
    - Hai vợ chồng chúng tôi mấy hôm trước có bàn về việc này. Chúng tôi đều thấy nếu hai người mà lấy nhau thì rất hợp.
    Ritsukô ngước mắt lên nhìn Naôê có ý dò hỏi.
    - Ông thử xem qua ảnh cô ta nhé.
    - Thôi.
    - Thử xem qua một chút thôi mà!
    Bà đứng dậy rút ngăn kéo bàn lấy ra một cái phong bì giấy trắng.
    - Cô ta đây này.
    Ritsukô đưa cho Naôê một tập ảnh. Mấy bức ảnh dường như được rửa riêng cho những chàng trai đang đi kiếm vợ: một bức chụp cô thiếu nữ mặc kimônô, một bức khác - cũng cô ta nhưng mặc âu phục.
    Cô thiếu nữ mặc kimônô đứng giữa một phong cảnh rất ăn ý với trang phục. Cô thiếu nữ mặc áo đầm thì ngồi thoải mái trên một bãi cỏ. Cả hai bức đều là ảnh màu. Ritsukô không hề nói ngoa: cô ta quả thật xinh đẹp và trang nhã.
    - Ông thấy thế nào?
    Naôê trả tập ảnh cho Ritsukô
    - Không thích à?
    - Không phải thế. Chẳng qua tôi không cần.
    - Nhưng theo tôi thì cô gái thật tuyệt vời!

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Đèn không hắt bóng

    Ritsukô nhìn mấy bức ảnh lần nữa ra chiều tiếc rẻ
    Nâoê lặng thinh uống rượu.
    - Thế tại sao ông lại không muốn lấy vợ?
    Nâoê nhún vai.
    - Cũng không có lý do gì đặc biệt...
    - Ấy, tôi cũng nghĩ như thế.
    - Chẳng qua tôi quá bận. Có lẽ đó là lý do duy nhất.
    Nâoê dụi tắt điếu thuốc lá.
    - Bác sĩ đang vội đi đâu?
    - Không ạ.
    - Thật là dễ chịu khi người ta có thể ngồi chơi nói chuyện này chuyện nọ, không vội đi đâu cả. Phải không nào?
    Trong phòng yên tĩnh và ấm cúng. Thậm chí người ta khó có thể tin được rằng mình đang ngồi trong bệnh viện.
    - Chao ôi, tiên sinh, - Ritsukô thở dài. - Tiên sinh thật là một con người kỳ lạ...
    - Có thể.
    - Không phải là "có thể", mà là kỳ lạ khủng khiếp ấy!
    Bây giờ Ritsukô đã hơi chếnh choáng cho nên thái độ của bà có phần thân mật. - Hay là ông đã có người khác?
    - Không.
    - Thật à? Khó mà tin được.
    Nâoê lặng thinh.
    - Thế thì tại sao ông không chịu lấy cô này?
    Sau khi thất bại trong một mai mối, Ritsukô hơi phát bẳn. Bà tự dưng thấy muốn châm chọc cho thật đau con người lầm lì khó hiểu này.
    - Ông thì hông sao... Nhưng tôi thấy thương hại cho cô nào làm bạn với ông!
    Nâoê cau mày.
    - Nếu bà không có việc gì cần nói với tôi nữa, xin bà cho tôi được phép ra về.
    - Nhưng ông nói là ông không vội đi đâu kia mà.
    Nâoê bỏ bao thuốc vào túi.
    - Tôi có chuyện cần nói với ông thật. Tôi không nói dối đâu. - Ritsukô đưa về phía Nâoê đôi tay trắng trẻ, trang nhã của bà. - Một câu chuyện có tính chất nghề nghiệp. Xin ông đừng về.
    Nâoê ngả người ra đi-văng nhìn Ritsukô. Những nét mặt hơi đanh của bà bây giờ như dịu lại - Có lẽ là do tác dụng của hơi men.
    - Thời gian gần đây tôi thấy đau nhiều ở thắt lưng. - Ritsukô đặt tay ra sau lưng. - Khi nào cúi về phía trước như thế này thì thấy đau nhói. Còn khi cúi chào hay cầm máy hút bụi...
    - Đã lâu chưa?
    - Hơn một tuần nay rồi. Hôm ấy ở nhà tôi đang bưng một cái chậu hoa thì bỗng thấy đau lưng như vậy! Thế là kể từ hôm ấy...
    - Trước kia bà chưa bao giờ thấy đau như thế à?
    - Cũng có vài ba lần. Tôi có kêu với nhà tôi, nhưng ông ấy bảo đó chỉ là chứng đau mỏi thông thường thôi, chỉ cần nằm vài ba hôm khắc sẽ hết. Thậm chí ông ấy cũng chẳng thèm khám cho tôi kỹ kỹ một chút.
    Tay vẫn cầm cốc rượu, Nâoê nhìn hình dáng Ritsukô. Hơi mập một chút, nhưng vai và ngực hãy còn đẹp lắm. Cái thân hình hơi chảy một chút - Tương phản hoàn toàn với thân hình thon nhỏ của cô con gái - thậm chí còn làm cho Ritsukô có một vẻ duyên dáng riêng.
    - Nhưng đã một tuần rồi mà tôi chẳng thấy đỡ một tý nào.
    - Ngón chân có bị tê không?
    - Thế là thế nào? - Ritsukô ngạc nhiên nhìn Nâoê.
    - Bà có khi nào có cảm giác như mấy ngón chân bà là của ai ấy? Hay khi sờ thì thấy như sờ qua một lớp giấy?
    - Nói chung thì... hình như cũng có...
    Như thể để kiểm tra lại, Ritsukô đưa mấy đầu ngón tay chạm thử vào chân.
    - Có bao giờ thấy giật ở bắp chân không?
    - Cũng đôi khi. Nhất là bên trái.
    Nâoê uống hết cốc whisky và khoanh tay trên ngực.
    - Tôi có uống alinamin và mấy viên thuốc gì đó, nhưng chẳng ăn thua gì.
    - Làm sao có thể ăn thau gì được. Ở đây các thứ thuốc men đều vô hiệu.
    - Thật ư? - Ritsukô thốt lên.
    - Quả tình chưa chụp phim thì tôi chưa có thể khẳng định được... Mà tôi cũng chưa có dịp khám bà.
    - Nhưng theo ông thì tôi bị bịnh gì?
    - Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là bệnh thoát vị xương sống.
    - Thoát vị là thế nào?
    - Các đốt xương sống bị xê dịch và đè lên các dây thần kinh.
    - Bệnh này chữa được chứ?
    - Dĩ nhiên.
    - Thế ông khuyên tôi nên thế nào?
    - Nếu đây chỉ là bệnh Lumbagô thì ít lâu tự khắc sẽ hết đau. Chỉ cần khi ngủ co hai đầu gối lên gần ngực. Còn nếu dây thần kinh bị nén, nhưng ít thôi, thì có thể dùng cốc-xê. Chỉ khi nào cảm giác đau dội xuống bắp chân thì mới cần than thiệp bằng phẫu thuật.
    - Mổ à... - Mặt Ritsukô biến sắc đi.
    - Không có gì đáng sợ đâu, chỉ là một phẫu thuật đơn giản.
    - Không, tôi sợ lắm!
    - Còn nói chung thì tôi không thể nói gì quả quyết chừng nào tôi chưa khám bà.
    - Vậy ông khám đi! ... Ông nghĩ sao? Tại sao sinh ra bệnh này?
    - Tại tuổi tác.
    Nâoê nhìn Ritsukô từ đầu đến chân bằng một cái nhìn nghề nghiệp. Trong một khoẳnh khắc gương mặt Ritsukô để lộ ý khó chịu, nhưng bà tự chủ rất nhanh và chỉ hơi cau mày.
    - Ông nói những điều khủng khiếp quá!
    - Tôi đang nói với tư cách một người thầy thuốc.
    - Thế thì ông nên biết rằng khi người ta nghe nói là bao nhiêu nguyên nhân đều nằm trong tuổi tác, người ta bắt đầu thực sự cảm thấy mình là một bà già.
    - Thời kỳ phồn vinh của cơ thể con người là vào tuổi mười bảy mười tám, sau hai mươi tuổi đã bắt đầu quá trình già nua. Với năm tháng con người hao mòn dần đi, và không có cách gì cưỡng lại quá trình đó.
    - Hoá ra về sau chỉ có thể càng ngày càng tệ?
    - Dĩ nhiên.
    Nâoê dùng đũa gắp một miếng awabi.
    - Thế đến khi tôi đã già khọm rồi thì sẽ ra sao? - Ritsukô làm ra vẻ sợ hãi đưa hai tay áp vào đôi má đỏ ửng.
    - Đối với tuổi tác của bà, bà hãy còn đẹp lắm.
    - Đối với tuổi tác của tôi?
    - Vâng. Người ta thường nói rằng mỗi người đều trẻ ngang với tuổi mình, nghĩa là tuổi tác như thế nào thì trông bề ngoài cũng như thế. Nhưng đối với bà thì không thể nói như thế được. Bà trông trẻ hơn nhiều.
    - Xin đa tạ - Ritsukô trang trọng cúi đầu như trên sân khấu.
    - Vào tuổi hai mươi rất nhiều người đẹp. Về phương diện sinh học, tuổi này thuật lợi nhất, cho nên đẹp vào tuổi hai mươi là lẽ tự nhiên. Đến ba mươi, bốn mươi tuổi, quá trình tàn héo bắt đầu. Và đó cũng là điều hợp quy luật. Khen ngợi cái gì đúng lẽ tự nhiên thử hỏi có ý nghĩa gì? ...
    Ritsukô chăm chú lắng nghe.
    -... Nhưng nếu một người đàn bà đến tuổi ba mươi, rồi bốn mươi, mà vẫn trẻ đẹp, thì đó là điều phi thường. Còn đến tuổi năm mươi mà người ấy vẫn còn đẹp thì đó là điều đáng kinh ngạc. Lúc bấy giờ người ấy mới thực sự đáng ca ngợi.
    - Ông muốn nói rằng tôi là người phi thường ư?
    - Vâng, và là người vượt ra ngoài lệ thường.
    - Tôi không tài nào hiểu được là nên mừng hay nên khóc trước những lời khen của ông...
    Rõ ràng là Ritsukô lần đầu tiên được nghe người ta nói về mình như vậy. Bà đã quá quen được ngưỡng mộ: "Đẹp quá chừng! ", "Sao trẻ thế! ". Còn Nâoê thì lại rất xa với sự tán tụng. Nâoê nhìn bà bằng con mắt tỉnh táo của một người thầy thuốc, cảm thụ về con người như về một bộ máy sinh học. Và chính điều đó đã pha thêm vào lời khen của ông cái dư vị bất mãn ngấm ngầm ấy.
    Ritsukô lại rót whisky cho Nâoê.
    - Xin cám ơn bà. Hôm nay như thế là đủ.
    - Không, không, ông đã nói là hôm nay ông không bận kia mà.
    - Có lẽ không tiện lắm. Ở đây, trong bệnh viện...
    - Thì có sao đâu! Thật tình tôi rất thích thỉnh thoảng được nói chuyện với các bác sĩ của viện ta. Chẳng ai giống ai cả!
    - Thế à?
    - Đúng thế. Tôi cũng đã mong được nói chuyện với ông từ lâu. Nhưng ông là người danh tiếng thế kia cho nên tôi không dám.
    Nâoê châm thuốc lá hút.
    - Chắc uống rượu ở một chỗ khác ông sẽ thích hơn? - Ritsukô ngước mắt lên nhìn Nâoê.
    - Có lẽ thế.
    - À, ít nhất ông cũng thẳng thắn thấy, - Ritsukô nói, rõ ràng là lòng tự ái bị tổn thương, và nốc cạn chén rượu một cách gần như tuyệt vọng. - Thế ông thích giải trí ở nơi nào hơn?
    - Ồ, ở rất nhiều nơi khác nhau.
    - Chắc hẳn ở những nơi nào có đàn bà đẹp? ...
    - Có họ thì tốt hơn là không có họ.
    Nâoê gảy tàn thuốc.
    - Ông cho tôi đi theo với, - Ritsukô yêu cầu. - Một lần thôi cũng được.
    - Tại sao bà lại không đi với chồng bà?
    - Ông ấy không chịu đem tôi đi theo.
    - Tôi hoàn toàn thông cảm với ông nhà!
    Ritsukô phẫn uất nhìn Nâoê. Nâoê khuấy cho tan mấy viên đá trong cốc, rồi dốc cạn. Hai người im lặng một lát, và lúc bấy giờ nổi bật lên một sự tĩnh mịch nặng nề, rất không quen thuộc đối với bệnh viện, chỉ được điểm xuyết bằng tiếng nước chảy róc rách khe khẽ trong các đường ống.
    Hồi lâu Ritsukô mới lên tiếng, dường như để phá ta cõi im lặng vang dội này:
    - Ông rất tàn nhẫn đối với tôi. Tôi làm mối cho ông, ông cũng khước từ... Phả-ả-ải, rõ ràng là một người đàn bà về già thì đến cái việc làm mai cho người ta cũng không xong. - bà buông một tiếng thở dài não ruột, - À nhân tiện cũng xin hỏi, tiên sinh có biết ai hợp với con Mikikô nhà tôi không?
    Nâoê lẩm bẩm cái gì không rõ.
    - Nó đã hăm ba rồi, mà hoàn toàn không quan tâm gì đến những chuyện này. Có thể ông có quen một thanh niên nào khá ở trường đại học chăng?
    - Tôi hầu như không hề giao thiệp với giới thanh niên.
    - Thằng con trai của tôi một mực không chịu học y. Nó đi học kinh tế. Thế mà chúng tôi lại cần có một bác sĩ nữa trong gia đình, cho nên việc lựa chọn vị hôn phu cho Mikikô bị hạn chế rất nhiều.
    - Nhưng bác sĩ thì thiếu gì!
    - Thế mà không tìm được đấy.
    - Thế bà thấy Kôbasi thế nào? Một bác sĩ rất giỏi, tính tình rất dễ chịu.
    - Kôbasi có người yêu rồi.
    - Thế à?
    - Ông không biết sao?
    - Không!
    - Nhưng cái này ông chỉ nên biết thôi nhé - Ritsukô đưa mắt nhìn quanh và hạ giọng nói khẽ. - Akikô Takaghi đấy.
    Akikô Takaghi năm nay hăm mốt tuổi. Cô là y tá của phòng phụ khoa. Trong bệnh viện không có bác sĩ phụ khoa riêng. Nhưng cứ mỗi tuần hai lần, có bác sĩ Muấe ở nơi khác đến, và Akikô phụ việc cho ông. Những này còn lại thì cô phụ việc trong phòng phẫu thuật. Năm ngoái Akikô được coi là đã kết húc thời kỳ tập sự và trở thành y tá chính thức. Cô gái rất lanh lợi và thông minh.
    - Akikô làm việc ở viện ta, thành thử ta không nghĩ đến Kôbasi được.
    - Thế còn cô Mikikô thì sao? Cô ấy nghĩ thế nào?
    - Tôi thật không hiểu con gái thời nay. Tôi luôn luôn nhắc nó: "Nếu con có bạn trai, hãy đưa nó về nhà giới thiệu với bố mẹ". Thế mà nó chẳng thèm nghe. Rồi đến khi tôi đề nghị tổ chức lễ xem mắt, nó nổi cáu lên và trốn biệt.
    Nâoê trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ cằng rèm.
    - Vậy ông làm ơn đừng quên lời thỉnh cầu của tôi.
    - Tôi e rằng bà không thể trông cậy vào tôi nhiều quá.
    - Chắc chắn là ngoài tôi ra, việc này không làm phiền ai hết...
    - Xin phép được tạm biệt.
    Nâoê đứng dậy.
    - Thế mà ông vẫn nhất định đi... - Ritsukô thở dài.
    - Tôi uống nhiều quá rồi. Xin về thôi.
    - Ông đi đến nơi có những người đàn bà đẹp chứ gì?
    - Cám ơn bà về buổi chiêu đãi.
    Nâoê mở cửa bước ra hành lang.

    Hết chương 5

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Đèn không hắt bóng

    Đèn Không Hắt Bóng
    Chương 6


    Kể từ khi làm "phẫu thuật" cho cụ Isikura cho đến nay đã được ba ngày đêm. Suốt thời gian này ông cụ phải nằm ngửa, nhưng bây giờ người ta đã cho phép cụ nhổm dậy ngồi trên giường. Lẽ tự nhiên là một sự hồi phục nhanh chóng như vậy không làm cho ai ngạc nhiên.
    Sáng hôm ấy, khi Naoêê đã mặc blouse trắng và xuất hiện ở phòng y ta, Nôrikô bước tới gặp ông.
    - Chào bác sĩ, - cô chào Naôê một cách lãnh đạm. Sau những cuộc ái ân nồng cháy đêm nào, Nôrikô khi vào bệnh viện lại nói chuyện với Naôê như thể hai người chỉ quen sơ nhau.
    - Cụ Isikura rất mong bác sĩ đến.
    - Thế sao, Kôbasi chưa ghé thăm ông cụ à?
    - Chưa.
    Nôrikô, với một cử chỉ thuần túy sự vụ đẩy vê phía Naôê tập bệnh án của Isikura. Nhiệt độ: 37, 1, mạch: 70. Mọi thứ đều gần như bình thường.
    - Bác sĩ Kôbasi có nói rằng kể từ nay ông từ chối việc theo dõi bệnh tình cụ Isikura. Kôbasi nói rằng ông đã báo điều này cho tiên sinh biết.
    - Cho tôi?
    - Bây giờ đặt bình tiếp huyết thanh cho cụ Isikura phải không ạ?
    - Có lẽ Kôbasi sẽ chịu khó thêm một ngày nữa chăng?
    - Bác sĩ Kôbasi hiện đang đi thăm các bệnh nhân.
    - Ra thế...
    Gạt tập bệnh án sang một bên, Naôê đưa mắt nhìn quanh. Trong đám nữ y tá đang vội vàng qua lại không thấy có Akikô Takaghi.
    - Xin bác sĩ nhanh cho.
    Nôrikô tay cầm ống nghe đứng đợi ở cửa. Naôê đứng dậy và đi ra hành lang.
    - Chẳng lẽ bác sĩ Kôbasi không nói gì với tiên sinh sao?
    - Tôi chưa nghe ông ta nói gì cả.
    Nôrikô đi trước Naôê một chút. Có thể thấy rằng cô đang có chuyện gì bực tức lắm. Đi dọc hành lang bên phải khoảng ba mươi thước, họ đến gần cầu thang gác. Và đến đây Nôrikô không chịu được nữa:
    - Bác sĩ đừng bao giờ làm một việc gì để sau đó người ta cười cho!
    - Cười ư?
    - Tôi nói chuyện tối hôm qua.
    Một bệnh nhân đi lên thang gác qua mặt họ, và Nôrikô ngừng bặt.
    Naôê nhún vai.
    - Tôi không hiểu.
    - Tối qua ông uống rượu với bà vợ ông bác sĩ trưởng. Mà lại uống ngay trong bệnh viện! Ông chọn được một chỗ thích hợp quá nhỉ!
    Ngay cả tấm lưng của Nôrikô cũng hừng hực niềm công phẫn.
    - À, té ra là chuyện ấy!
    - Sáng nay cả viện chỉ kháo nhau mỗi một chuyện này.
    Câu chuyện đã lọt ra ngoài. Rõ ràng là có người nào đó trong bệnh viện đã lâm vào tình trạng quá nhàn rỗi...
    Khi Naôê bước vào phòng, cụ Isikura mới được thay quần áo sạch.
    - À à, tiên sinh. Lão đang đợi tiên sinh. - Cụ Isikura chắp tay vái theo phong tục cổ.
    - Sao, cụ thấy trong người thế nào?
    - Cám ơn bác sĩ, đỡ nhiều rồi... Nghĩ cũng lạ, cắt bớt dạ dày mà vẫn cứ thèm ăn! Tôi vẫn chưa ăn được cháo gạo sao?
    - Kể từ ngày mai chúng tôi sẽ chuyển cụ sang chế độ ăn cơm.
    - Đa tạ bác sĩ - Cụ Isikura lại kính cẩn chấp tay vái rồi quay về phía con dâu đang ngồi ở đầu giường: - Nào, con muốn hỏi gì thì hỏi đi.
    - Thưa bác sĩ, cha tôi rất thèm hoa quả.
    - Được. Cô cứ cho cụ ăn táo. Nhưng nhớ gọt vỏ.
    Nôrikô tháo băng cho cụ Isikura. Đường khâu kéo dài suốt bụng. Trong khi Naôê dùng bông tẩm dung dịch sát trùng lau vết mổ, Isikura nhắm mắt nằm im không động đậy. Khi đã thay băng xong, ông cụ nói:
    - Trước kia tôi thấy nặng trịch trong dạ dày, thế mà bây giờ đã tan biến đi đâu mất.
    - Thế thì hay lắm.
    Naôê nghe tim và bắt mạch cho ông cụ, rồi ra khỏi phòng. Khi ông đã gần tới phòng y tá, Kôbasi, vừa về phòng trước đó một chút, ra gặp ông.
    - Tôi muốn nói chuyện với tiên sinh về cụ Isikura. - Gương mặt Kôbasi sắt lạị - Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc này và đã đi đến kết luận rằng tôi không thể nói dối được.
    - Tôi đã hiểu hết rồi, và hiểu rất rõ.
    - Tôi cho rằng một bác sĩ phẫu thuật không có quyền làm những cuộc phẫu thuật vô nghĩa.
    - Anh có thể tiếp tục giữ lấy ý kiến đó.
    - Xin lỗi.
    Naôê dặn dò cách đặt bình tiếp huyết thanh và đi ra hành lang. Kôbasi theo sát ông.
    - Thưa tiên sinh, chưa hết đâu. Ở phòng ba trăm linh tư mới đưa vào hai bệnh nhân bị trẹo thớ ở khu vực cổ. Một công chức và một người lái xe.
    - Thế thì sao?
    - Có phải tiên sinh đã ra lệnh cho họ nằm viện không?
    - Không.
    - Thế thì ai?
    - Theo tôi, đó là quyết định y tá trưởng.
    - Y tá trưởng có quyền gì quyết định những vấn đề như vậy?
    - Dĩ nhiên, đó là một việc không đúng qui chế. Nhưng hình như bà ta chỉ thừa hành chỉ thị của bác sĩ trưởng.
    Naôê và Kôbasi cùng xuống cầu thang gác.
    - Có nhiều phòng bệnh nhân bỏ trống, cho nên bác sĩ trưởng yêu cầu Sêkgiuchi là hễ ai có điều kiện nằm thì cho nằm vào các phòng ấy.
    - Chỉ có bác sĩ điều trị mới biết được ai cần cho nằm viện, ai không.
    - Đây không phải là trường đại học mà cũng không phải là bệnh viện công của thành phố.
    - Những vẫn là một bệnh viện! - Trong khi đi vòng qua nhịp cầu thanh uốn, Kôbasi ngừng nói một chốc, rồi tiếp tục nói rất hăng: - Có thể là tôi quá bao biện, nhưng tôi đã khám hai bệnh nhân này và không hề thấy ở một người nào có những triệu chứng parathénie và tay. Cả hai chỉ kêu là hơi đau ở phần dưới cổ. Ảnh X-quanh cho thấy ở người công chức các khớp xương bị mòn nhiều, còn phần còn lại thì bình thường. Không có lấy một lý do gì để cho hai người này hưởng chế độ điều trị nội trú. Hơn nữa, họ thậm chí cũng không cần đến chế độ nằm yên!
    - Có lẽ thế.
    - Cho họ nằm viện đúng là xử sự không trung thực đối với họ.
    - Nhưng chính họ yêu cầu như thế.
    - Chính họ?! Tại sao?
    - Người lái xe sống độc thân trong một ký túc xá, còn người công chức thì đã năm mươi lăm tuổi, chỉ ít lâu nữa phải về hưu. Cho nên ông ta muốn lợi dụng dịp này để nghỉ ngơi.
    - Nhưng dù có thế thì tại sao lại phải nằm viện mới được?
    - Cái đó rõ như ban ngày.
    - Tôi không hiểu, xin tiên sinh giải thích cho.
    - Đã muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ở bệnh viện tốt hơn nghỉ ở nhà. Như cái ông công chức kia chẳng hạn, rõ ràng là ông ta rất mệt mỏi. Dù sao cũng nhiều tuổi rồi.
    - Và theo tiên sinh đó là một lý do có đủ trọng lượng để cho ông ta nhập viện.. ?
    Giọng Kôbasi run lên vì phẫn nộ. Đã bắt đầu có mấy người quay lại nhìn họ.
    - Dĩ nhiên đó không phải là lý do chính. Nhưng là một trong những lý do.
    - Tiên sinh! ! Ở đây là bệnh viện! Ở đây chúng ta chữa bệnh nhân! Nếu cứ người nào muốn nghỉ ngơi một chút ta đều cho cả vào đây thì...
    - Nhưng giúp cho người ta có điều kiện nghỉ ngơi một chút thì có gì mà xấu?
    Hai người đà xuống đến tầng một. Trong phòng tiếp bệnh nhân có khoảng hai mươi người ngồi đợi. Kôbasi và Naôê đi qua các dãy ghế và mở cửa vào phòng khám. Trên bàn xếp một chồng bệnh án.
    - Nếu chúng ta cho nhập viện với một bản chẩn đoán như vậy, bệnh viện sẽ thành cái gì? Chẳng hóa ra bạ ai muốn nằm viện thì nằm sao? - Nhìn người nữ y tá đang đứng đợi, Kôbasi nói thêm: - Ngoài ra... người ta lại kê cho họ những thứ thuốc uống và thuốc tiêm chẳng có được bao nhiêu tác dụng với họ.
    - Các thứ thuốc uống và tiêm là do tôi kê đơn.
    Kôbasi giật mình im lặng.
    - Có công hiệu, không công hiệu - dù sao cũng phải kê đơn. Nếu các bệnh nhân chỉ trả tiền khám bệnh thì bệnh viện sẽ phá sản.
    - Hóa ra chỉ vì thế mà tiên sinh quyết định một cách điều trị như vậy?
    - Cố nhiên.
    Kôbasi buông mình xuống một chiếc ghế và rút điếu thuốc lá.
    - Ai trả viện phí cho họ?
    - Vì đâu là hậu quả của một tai nạn giao thông cho nên công ty bảo hiểm xe hơi phải trả một số tiền nhất định.
    - Thành thử nạn nhân không phải trả một đồng tiền túi nào phải không?
    - Trong phạm vi của số tiền đó qui chế bảo hiểm ấn định, ngay cả người gây ra tai nạn cũng hầu như không phải trả gì.
    - Hóa ra chính vì thế mà y tá trưởng cứ nào họ nằm ở viện ta... .
    - Hình như thế.
    - Ở bệnh viện của trường đại học người ta không đời nào làm như vậy. Những chuyện đó thối quá.
    - Chắc ở đấy mọi sự đều tốt đẹp nhỉ - Naôê nói qua khẽ răng.
    Kôbasi kinh ngạc nhìn ông nhưng Naôê đã cầm lấy tờ bệnh án để trên cùng, ra lệnh cho cô y tá:
    - Mời bệnh nhân vào khám!

    Hết chương 6

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Đèn không hắt bóng

    Đèn Không Hắt Bóng
    Chương 7


    Ba giờ chiều, Yutarô Ghyôđa ra khỏi bệnh viện. Ông chuẩn bị đến Ban bảo vệ môi trường để lấy những tài liệu về một số vấn đều ông đang quan tâm.
    - Bao giờ ông về nhà? - Ritsukô hỏi khi tiễn chồng ra xe hơi.
    - Có thể sẽ phải ăn cơm tối với họ, cho nên có lẽ tôi sẽ về muộn một chút.
    - Tức độ chín mười giờ chứ gì?
    - Không biết nữa, - Yutarô lúng búng. - Còn tùy.
    - Thế ông sẽ ăn tối với ai? Chắc mấy người ở ban chứ gì?
    Yutarô sốt ruột ra mặt.
    - Thôi được rồi. Tôi sẽ cố về sớm.
    Ông ngồi lên xe và vẫy tay từ biệt vợ.
    Nômura, người lái xe của Yutarô, năm nay hai mươi bảy tuổi. Ở bệnh viện Oriental anh làm việc đã gần ba năm và am hiểu tất cả những công chuyện ở đây, trong đó có cả những chuyện thuộc đời tư của ông chủ.
    - Ra tòa thị chính ạ? - Anh ta hỏi trong khi cho xe chuyển bánh.
    Yutarô gật. Họ đi về phía trung tâm dọc theo đường Aôyama. Cũng như thường lệ, dòng xe cộ nối đuôi nhau đi rất chậm, thỉnh thoảng lại dừng lại hồi lâu dưới bầu trời u ám thấp lè tè. Yutarô rút trong túi ra một cuốn sổ ghi và vừa nhìn đồng hồ vừa ghi ghi chép chép cái gì không rõ. Khi họ đến ngã tư Miyakêđzaka, đồng hồ chỉ ba giờ rưỡi.
    - Chỉ đội hai mươi phút tôi sẽ xuống, thành thử anh cứ đợi tôi ở đây.
    - Rõ, - Nômura đáp, mắt nhìn thẳng phía trước.
    Yutarô vào tòa thị chính đúng hai mươi phút như ông đã nói. Đi rất nhanh ra xe hơi, ông bước vào, buông phịch người xuống ghế,
    - Bây giờ đi đâu?
    - Ờ-ờ! ... - Yutarô rút khăn mùi soa, v à mặc dầu trên trán ông chẳng có một giọt mồ hôi nào, ông cũng lau thật kỹ.
    - Đến trạm Êbisu nhé?
    Nômura lặng lẽ ấn lên bàn đạp.
    - Tháng mười một mà nắng thế này! Thật là trái tiết... - Yutrô nói, giọng cầu cạnh. - Trời u ám thế này là hay xảy ra tai nạn lắm đâu -
    - Có lẽ thế.
    Những câu trả lời củ anômura không lấy gì làm sốt sắng. Yutarô thì cứ phút phút lại nhìn đồng hồ. Khi họ đã qua phố Tegenđzi và đến gần khi Êbisu thì đã bốn giờ rưỡi.
    - Nhà số một chứ?
    - Phải, phải.
    Con đường đi ngang nhà ngân hàng vượt qua hai ngã tư rồi dần dần lên dốc. Trên đỉnh dốc có một ngôi biệt thự. Mái nhà màu xanh tươi mát đặt trên những bức tường trắng xóa, mái hiên có dãy bao lơn sơn đên. Nhưng giọng văn quảng cáo thường nói đây là một ngôi "nhà xây thoe phong cách bắc Âu". Xe dừng lại trước cửa chính.
    - Cám ơn nhé! - Yutarô dúi vào tay anh lái xe một tờ giấy bạc ba ngàn yên trong khi len ra cửa. - Này cầm lấy.
    - Thôi ạ! Ông làm gì thế...
    - Cầm đi, cầm đi! - Anh lái xe ngơ ngác nhìn tờ giấy bạc rơi xuống ghế xe bên cạnh anh. - Tôi bảo là cầm đi mà! Tôi cần nhờ anh một việc. - Yutarô nháy mắt có vẽ ngụ nhiều ý nghĩa, ra khỏi xe và đi về phía khung cửa chính trang trí bằng gạch tráng men nhiều màu.
    Trên cánh cửa mang số 818 có dòng chữ đề họ "Uêgusan" Yutarô bấm chuông và đứng im chờ đợi.
    Bên kia cánh cư/a rõ ràng là người ta đã nghe thấy tiếng chuông, nhưng hình như chẳng vội gì ra mở cửa. Yutarô bấm chuông một lần nữa và ghé mắt vào cái lỗ tròn tròn bằng đồng xu trên cánh cửa dòm vào trong.
    Vừa lúc ấy sau cánh cửa vang lên một giọng nói phụ nữ.
    - Ai đấy?
    - Anh đây.
    Có tiếng chìa khóa vặn lách cách trong ổ, rồi cánh cửa mở ra.
    - À-à, papa!
    Tóc người phụ nữ chải túm lên phía trên. Tay cô ta ép lên ngực để giữ hai tà áo choàng không cài khuy.
    - Thật bất ngờ..
    - Thế nào, em đang tắm à?
    - Vâng. - Người đàn bà để Yutarô bước vào rồi đóng cửa lại. - Tại sao lại đến đột ngột thế?
    - Thích đến thì đến thôi.
    Yutarô cởi áo khoác, ngờ vực nhìn quanh. Những đồ đạc thông thường củ a một phòng khách, một dàn máy stereo, một chiếc máy thu hình. Bên phải, sau bức màn, là gian bếp. Tận cuối phòng còn có một buồng nữa rất nho bày biện theo phong cách Nhật Bản. Bên trái gian bếp là phòng tắm. Toà nhà mới xây cách đây nửa năm, tường còn trắng muốt. Căn họ nhỏ này sạch sẽ tinh tươm, cũng như bất cứ trong căn nhà nào mà chủ nhân là một người đàn bà.
    - Nếu định ghé thì ít ra cũng gọi điện thoại cho người ta biết chứ.
    - Đôi khi đến bất thình lình cũng có ích.
    - Ô-hô! Papa lại nghi ngờ rồi chăng?
    Yutarô ôm lấy cái thân hình phụ nữ hở hang chỉ mặc chiếc áo choàng mỏng.
    - Buông ra! Em đang tắm dở mà!
    Cô gái cố vùng ra, nhưng nhỏ bé và mảnh khảnh thế kia, cô ta làm sao chống cự nổi Yutarô. Ôm gọi cô gái trong tay, ông bế cô ta vào gian buồng nhỏ, ném lên giường. Làn da còn ướt tỏa ra một hơi ấm dịu dàng, làm Yutarô không còn chút tự chủ nào nữa.
    -... Hứ! Người đâu mà tởm! - Vừa thở hổn hển, cô gái vừa nhổm dậy bỏ chân xuống đất.
    Yutarô mỏi mệt và thỏa thuê nhìn theo cô ta qua đôi mi mắt lim dim.
    - Nước trong buồng tắm chắc nguội hết rồi còn gì!
    - Thì vặn thêm nước nóng.
    - Thế thì lâu chết.
    Cô cái vừa càu nhàu vừa đi vào buồng tắm. Một phút sau cô quát vọng ra:
    - Thế papa không tắm à?
    - Em tắm trước đi, Mayumi ạ.
    - Ừ đúng đấy, - cô ta cười ha hả, - chứ không thì papa to béo thế kia, nước tràn ra nhà mất một nửa còn gì!
    Mayumi là cái tên chỉ dùng ở quán rượu Alônika ở khu Ghinđzê, nơi cô làm việc. Tên thật của cô Machikô - Machikô Uêgusan, nhưng Yutarô thích gọi cô là Mayumi hơn.
    Học quen nhau cách đây hai năm ở quán cà phê Ôđillya, hồi cô còn làm việc ở đấy và nửa năm sau Yutarô bắt đầu bao hẳn cô ta.
    Mayumi mới hai mươi ba tuổi, còn Yutarô thì đã quá ngũ tuần, nhưng túi tiền của Yutarô hoàn toàn đủ để bù lại cho Mayumi sự chênh lệch lớn về tuổi tác này. Còn Yutarô thì tuổi càng cao lại càng thích phụ nữ trẻ. Thêm vào đấy Mayumi với vẻ đẹp trang nhã, với cái thân hình rắn chắc, với cái mũi hơi hếch, hoàn toàn hợp với khẩu vị của ông. Nhược điểm duy nhất - nếu có thể coi đó là một nhược điểm - là ở chỗ Mayumi vừa đúng tuổi con gái Yutarô.
    Khi Mayumi đã ra kho/i buồng tắm và rót bia ra uống thì đã gần sáu giờ.
    - Thôi chết! Em muộn mất!
    Mayumi ngồi xổm xuống trên cái đệm đặt trước gương và bắt đầu vẽ mắt.
    - Hôm nay em phải làm việc à?
    - Vâng. Thế sao papa rổi à?
    - Không. Sau bảy giờ anh phải gặp một người ở tòa thị chính.
    Mayumi vừa ngắm mình trong gương vừa gật đầu.
    - Nhưng cần gì dến quán cà phê trước tám giờ?
    - Em phải đến mỹ viện chậm nhất là sáu giờ rưỡi.
    - Tiếc nhỉ.
    - Sau đó lại phải ăn tối, thành thử vừa sát tám giờ.
    - Hay là ta ăn tối với nhau đi?
    Mayumi ngẫm nghĩ.
    - Anh đã mà.
    - Thật không? Thế nếu mađdam Ritsukô biết rồi làm toáng lên thì sao?
    - Không biết đâu.
    - Nhỡ bà ấy sinh nghi thì sao? Nghĩ mà sợ.
    Mayumi đưa cái bông phấn lên hai má và nhăn mặt ra chiều sợ hãi.
    - Sao, em nhìn thấy bà ấy rồi à?
    - Papa không nhớ sao? HÔm ấy em bị sái chân phải vào bệnh viện chiếu điện ấy mà?
    Yutarô gật đầu.
    - Ấy đấy: Hôm ấy em thấy trong hành lang có một bà đang nói chuyện với một cô y tá. Bỗng có môt. nhân viên nào đấy chạy vào gọi: "Thưa bà, thưa bà! ".
    - Ra thế...
    - Papa chọn giỏi thật! Người đẹp thế kia ai dám bảo là đã bốn tám.
    - Em lại còn biết cả tuổi bà ấy à?
    - Dĩ nhiên, papa nói với em chứ ai.
    - Thế à? ... - Yutarô phì cười. Ông ta đang mặc áo quần lót ngồi uống nốt cốc bia thứ hai.
    - Chỉ có điều...
    - "Chỉ có điều" gì?
    - Chỉ có điều mặt bà ấy.. hơi khùng. Chắc bà ấy hơi loạn thần kinh.
    Mayumi ngắm mình trong gương một lát rồi thè lưỡi ra.
    - Em thấy thế à?
    - Papa không bằng lòng ư?
    - Ồ không, có gì đâu.
    - Nói chung, không hiểu tại sao em cứ có cảm giác như thế.
    Mayumi nhún vai rồi bắt đầu dán lông mi giả. Yutarô đứng dậy cài áo sơ mi. Trang điểm xong, Mayumi bơm nước hoa rồi quay về phía Yutarô.
    - Em muốn hỏi ý kiến papa một chút...
    - Về việc gì thế? - Ông vừa hỏi vừa thắt chiếc ca-vát trên cái cổ béo phì.
    - Em sắp tròn hai mươi bốn tuổi...
    Yutarô băn khoăn nhìn cô.
    - Em không muốn cứ mãi mãi là cô gái bán bar.
    - Nếu em muốn đi khỏi nơi ấy, anh không có gì phản đối.
    - Vâng. Nhưng vấn đề không phải ở đấy. Không phải chỉ muốn đi, em còn muốn làm bà chủ, muốn có hiệu cà-phê của chính em cợ
    - Hừm... Ở khu Ghinđzê chứ gì?
    - Dĩ nhiên.
    - Mới hăm bốn mà đã làm bà chủ... có sớm quá chăng?
    - Em có đòi hiệu cà-phê lớn đâu. Chỉ cần một cái bar nho nhỏ, một quầy thôi cũng được, không cần có bar con.
    - Tìm được một cái bar nhỏ nhỏ ở khu Ghinđzê cũng chẳng dễ gì đâu.
    - Đường Namiki, phường tám. Hiện đang rao bán một hiệu cà-phê rất dễ thương.
    - Việc gì phải vội thế? - Yutarô nhăn mặt. Lúc này ông đã thắt xong ca-vát.
    - Thế tức là papa từ chối à?
    - Tự dưng nghĩ ra những chuyện không đâu, thật điên rồ!
    Mayumi phì cười.
    - Chẳng có gì mà cười!
    - Đồ keo kiệt! ...
    Mayumi quay ngoắt đi. Bộ đồ trắng bó sát vào người cô, nhất làđôi đùi.
    - Sẽ mua quán cà-phê cho em, nhưng chỉ khi nào anh đã hoàn thành một việc.
    - Một việc à? Việc gì thế? - Cô tò mò hỏi, trong khi luồn qua đầu chiếc áo dài crêpe trắng như tuyết.
    - Anh quyết định xây một bệnh viện mới.
    - Ố-ồ! ở đâu?
    - Ở khu Nakamêgurô
    - Nhưng hiện thời mới chỉ là dự án, anh chưa nói với ai.
    - Chúa thật
    Trong chiếc áo crêpe trắng tinh, tóc chải cẩn thận, Mayumi trông trang nhã và tinh tế một cách bất ngờ.
    - Bệnh viện có lớn không?
    - Chừng bốn mươi giường.
    Ghyôda cài khuy quần và bắt đầu chải tóc.
    - Thế nghĩ là cái bệnh viện hiện nay thu nhập rất khá phải không?
    - Thu nhập gì! - Ông ta nhăn mặt. - Anh phải lấy tiền tín dụng mà xây.
    - Thế nghĩa là mấy thằng cha keo kiệt ở nhà băng cuối cùng cũng vui lòng mở hầu bao à?
    Yutarô vuốt phẳng mái tóc, mặc áo vét-tông vào và cũng biếng thành một gentleman hào hoa phong nhã. Bây giờ thì khó lòng có ai đoán được những trò điên rồ vừa qua của ông trên trường tình ái.
    - Hiện nay thì đó chỉ toàn là những dự án.
    - Thế papa định làm gì với bệnh viện Oriental?
    - Cứ để nó đây thôi. Nhưng nếu anh xây được bệnh viện mới, thì ở đây sẽ chỉ có những phòng thượng hạng và chỉ nhận chữa những người trả tiền mặt chứ không phải nhận theo giấy bảo hiểm.
    - Nhưng ở bệnh viện Oriental thì ngay bây giờ cũng có những phòng thượng hạng giá mỗi ngày mười lăm ngàn yên.
    - Đúng thế, nhưng cũng có cả những phòng công cộng trả tiền theo giấy bảo hiểm.
    - Chẳng lẽ như vậy không tốt sao?
    - Không phải là không tốt... Chẳng qua khi có ai nằm lâu trong bệnh viện thì các bệnh nhân khác bắt đầu nghiêng ngó.
    - Có lẽ thế thật.
    Mayumi rời tấm gường ra ngồi cạnh Yutarô.
    - Thế nếu em ốm, papa sẽ cho em nằm ở phòng thượng hạng chứ? - Cái mũi hếch xinh xinh của Mayumi gần như giúi vào mặt Yutarô. - Thế nào?
    - Có thể.
    - Thật vô tình!
    - Không phải đâu.
    - Thật đấy, em mà gặp phải tai nạn gì thì thật khốn khổ! Papa sẽ chẳng thèm lo gì cho em. - Mayumi cười khúc khích... - Chứ còn gì nữa, chăm các bệnh nhân giàu vẫn hay hơn...
    - Này, chuyện này đừng nói ra với ai nhe. - Yutarô uống một cốc bia. - Phòng thì sang trọng mà chẳng có ai nằm. Chả ra cái nghĩa lý gì.
    - Papa cứ cho người ta nằm nạo thai, - Mayumi khuyên - Món này thì ai cũng phải trả tiền mặt. Thu hoạch sẽ được bảo đảm.
    - Nhưng lấy đâu ra những bác sĩ giỏi?
    - Cái ông bác sĩ khám em hôm trước mà không giỏi ư?
    - Em nói ai thế?
    - Cái ông cao cao, trông hấp dẫn lạ lùng ấy...
    - Naôê ấy à? ...
    - Đúng rồi! Ông ấy đấy.
    - Sao, đã khắc sâu vào tâm kham rồi kia à?
    - Ôi chao, thôi đừng nói nữa. Ông ấy vừa chạm vào người em một cái là em đã lịm đi rồi! - Mayumi ép hai tay lên ngực, làm như thể sắp ngất xỉu đến nơi. - Đẹp trai, trang nhã... mà cái áo blouse trắng ông ta mặc mới hợp làm sao! ...
    - Đó là một bác sĩ rất lành nghề.
    - Vừa trông thấy một cái em đã biết ngay mà!
    - Thôi đừng nói phét.
    - Thật một trăn phần trăm đấy mà! Chỉ có điều ông ta ít nói dễ sợ, mà lại lạnh như băng ấy, đến rùng mình!
    - Quả đúng như thế...
    - Trông ông ta có cái gì làm cho người ta phát sợ.
    - Một Nômuri Kyosirô tái thế...
    - Đấy đấy! Nômuri Kyosirô mặc áo blouse trắng, thế nhưng em vẫn năm mơ thấy ông ta! Thôi, - Mayumi mỉm cười, - bây giờ ta đi dâu ăn tối đi!
    - Em hôm nay hư lắm đấy nhé. Thôi được, ta đi đi.
    - Ghyôđa đứng dậy cầm áo khoác lên.
    Tối hôm ấy bác sĩ Kôbasi trực. Trong phòng khám, ngồi đó đối diện với anhh là Đirô Tôđa.

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Đèn không hắt bóng

    Đã qua năm giờ từ lâu, phòng cấp cứu vắng tanh. Trong bệnh viện chỉ còn có Kôbasi và Akikô Takaghi ở lại, nếu không kể cô nữ y tá Miđôri Tanaka vì phải giúp đưa bữa ăn chiều cho bệnh nhân nên còn náu lại trên các phòng nằm.
    - Họ nói với anh từ bao giờ? - Kôbasi xoay ghế về phía người bệnh. Chiếc ghế khẽ két lên một tiếng.
    - Tối hôm qua.
    Đầu và mắt phải của Đzirô Tôđa lấp sau một lớp băng dày đặc.
    - Anh không nhầm đấy chứ? Đúng là bà y tá trưởng chứ?
    - Dĩ nhiên. Bà ấy gọi tôi ra hành lang và nói chuyện rất khẽ đừng ai nghe thấy.
    - Anh kể những điều thật khó nghe. - Kôbasi cau mày và im bặt.
    Đzirô Tôđa chính là tên du đãng bị thương ở quán rượu hôm trươ;c. Hắn nằm viện đã được bốn ngày. Máu không còn chảy nữa, và vết thương đang dần dần khỏi, nhưng cho đến bây giờ mổi khi đi, Tôđa vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt và đau đầu. Ba vết sẹo sâu cắt ngang trán và má bên phải có những chỗ mưng mủ, và khi nào Tôđa mấy máy đôi môi, cảm giác đau làm cho măt. hắn giật giật. Hắn đã mất nhiều máu cho nên cầnphải ở lại bệnh viện ít nhất là năm ngày nữa cho đến khi nào tháo chỉ khâu, nhưng tối qua bà y tá trưởng bỗng dưng bảo hắn chuẩn bị xuất viện.
    - Khi họ chở tôi đến đây, họ chỉ nộp có ba mươi ngàn yên. Dĩn nhiên tôi hiểu số tiền này chẳng bao lâu sẽ hết, nhưng... - Tôđa nói rất khẽ, phải chú ý lắm mới nghe được. Những ai đã từng trông thấy Tôđa trong cái đêm đáng ghi hớ ấy sẽ không thể nào tin được rằng giọng hắn có thể yếu ớt đến như vậy. - Thế nhưng tôi vẫn nghĩ người ta sẽ còn giữ tôi nằm lại... Thế ra số tiền ba mươi ngàn yên ấy đã hết rồi ư?
    - Sở dĩ như vậy là vì người ta đưa anh vào nằm loại phòng tốn ba ngàn yên một ngày, - Akikô phân trần như thể để tự thanh minh.
    - Mãi hôm qua tôi mới được nghe điều đó lần đầu!
    - Ngày hôm ấy trong số tất cả các phòng còn chỗ, chỉ có phòng anh nằm là rẻ tiền nhất.
    - Hôm ấy lẽ tự nhiên là tôi không thể nhớ gì.
    - Anh không đăng ký bảo hiểm phòng kkhi đau ốm cho nên mới đến nông nỗi này.
    - Tôi xin lỗi...
    - Ngoài tiền giường ra, còn phải tính tổn phí phẫu thuật và tiền thuốc men, - Akikô lại xen vào câu chuyện.
    - Nhưng nói chuyện tiền bạc ở đây làm gì?! - Kôbasi đột nhiên nổi giận. - Bảo hiểm là cái quái gì?! Giá tiền phòng có nghĩa lý gì?
    Akikô sợ hãi im bặt.
    - Có tiền hay không có tiền! Chẳng lẽ chuyện đó lại có tác dụng quyết định đối với việc nhập viện hay xuất viện của bệnh nhân? Chỉ có thể có một tiêu chuẩn duy nhất: tình trạng của bệnh nhân! - Cũng như thường lệ những lúc giận, hai bên mép Kôbasi run lên. - Thế mà trong bệnh viện này lúc nào cũng chỉ toàn nghe nói tiền, tiền! ...
    Để tự kiềm chế, Kôbasi nắm chặt hai tay và nhìn trừng trừng vào khoảng không.
    Kinh hãi trước cơn giận của Kôbasi, Akikô bà Tôđa lặng thinh. Cuối cùng Tôđa nói, vẻ như người biết lỗi:
    - Hôm ấy tôi không có tiền, thê mà tôi đã hành động dại dột biết chừng nào... Tôi đã gây ra cuộc cãi vã ngu xuẩn ấy...
    Kôbasi im lặng.
    - Khi quá chén, tôi không biết tôi làm gì nữa...
    - Bây giờ nói chuyện ấy cũng muộn quá rồi.
    Tôđa lại cúi mái đầu băng bó xuống.
    - Cái bà y tá trưởng ấy thật! - Kôbasi bực bội thốt lên.
    - Bà ấy chẳng có lỗi gì. Đây là lỗi của tôi: Tôi đã không trả tiền...
    - Anh đọc thứ kinh sám hối gì thế? Anh muốn được người ta tống ra ngoài lắm phải không?
    - Dạ không! Sao bác nói thế? - Tôđa hoảng hốt chống chế.
    - Thế thì đừng nói bậy.
    - Vâng ạ
    - Anh chưa khỏi đâu. Các vết thương đang mưng mủ, anh còn buồn nôn, còn đau đầu, có đúng không?
    - Đúng ạ
    - Anh phải nghĩ cho kỹ đi.
    - Nhưng còn biết làm thế nào được?
    Kôbasi tay bứt rứt rút ra một điếu thuốc lá. Quả nhiên, còn biết làm thế nào? Anh ta mắng Tôđa, nhưng bản thân anh cũng chẳng nghĩ ra được một cách gì...
    Akikô lấy bao diêm đặt cạnh nôi tiệt khuân, để trước mặt Kôbasi. - Bây giờ anh có bao nhiêu tiền?
    - Độ năm sáu ngàn.
    - Năm sáu ngàn... - Kôbasi lẩm bẩm, vẻ trầm ngâm, tay đưa que diêm lên châm thuôc lá. - Bình thường anh làm gì?
    - Tôi chơi nhạc trong giàn nhạc nhẹ.
    - Ở quán rượu à?
    - Đại loại như thế...
    - Còn những người đến bệnh viện với anh, họ cũng ở trong giàn nhạc?
    - Nói chung là thế.
    Những câu trả lời của hắn khá mơ hồ. Một người chơi nhạc nhẹ... Thế mà các cô y tá lại nói rằng những tên đến thăm hắn đều là những tên cướp thực thụ. Thành thử câu chuyện nhạc nhẹ này... Khó tin lắm.
    - Anh không thể mượn thêm của các bạn được sao?
    - Ờ-ờờ, họ... tôi... - Tôđa nói lúng túng rồi im bặt.
    Các bạn hắn đến bệnh viện cả thẩy hai lần, vào những ngày đầu, rồi sau đó chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.
    - Anh có gia đình chứ?
    - Không.
    - Thế còn bố mẹ?
    - Ở rất xa...
    - Xa thì xa nhưng vẫn có chứ?
    Tôđa gật đầu.
    - Anh có thể xin họ được không?
    Tôđa nghẹn ngào lẩm bẩm cái gì không rõ, và đưa tay lên bưng lấy khuôn mặt quấn băng.
    - Tiên sinh, - Akikô lên tiếng. - Thế còn chế độ cứu trợ người túng thiếu thì sao ạ? ... Có lẽ thử xin trợ cấp của nhà nước chăng? ... . .
    - Tôi đã nghĩ đến điều ấy. Họ sẽ không cấp ngay đâu. Dù họ có chuẩn y thì thủ tục vẫn chiếm không ít thì giờ, và rốt cục phải ba tháng sau là ít, bệnh viện mới nhận được tiền.
    - Nếu anh ta không có tiền mặt thật, thì không còn cách nào nữa ư?
    - Rốt cục là như thế, - Kôbasi xác nhận, vẻ mặt lầm bầm. - Tôi không tin rằng những kẻ keo kiệt kia bằng lòng đợi ba bốn tháng.
    Ở bệnh viện Oriental người ta thường tránh những bệnh nhân trả viện phí bằng tiên trợ cấp. Những khi vẫn cứ phải tiếp xúc với những bệnh nhân như vậy thì người ta tìm cách giải quyết sao cho họ đi thật nhanh...
    - Bố mẹ anh sống ở đâu? ...
    - Ở Miyađza.
    - Ừ, cũng xa thật. Nhưng nếu viết thư xin ngay thì sao... ? Dĩ nhiên ông bà sẽ ngạc nhiên, vì mọi việc xảy ra đột ngột quá. Nhưng đây là vấn đề sức khỏe của anh. Ông bà sẽ không từ chối đâu!
    Tôđa gật đầu, rồi lại đưa hai bàn tay bưng khuôn mặt quấn băng.
    - Anh sẽ nằm đây thêm ba bốn ngày nữa, nhiều nhất là năm ngày; nếu ông bà gửi độ ba mươi ngàn yên thì mọi việc sẽ êm xuôi. Rồi sau anh sẽ gửi trả lại. Anh sẽ ra viện và sẽ làm việc để kiếm tiền.
    - Nhưng bà y tá trưởng đã quyết định cho anh ta xuất viện từ ngày mai. Dù anh ta có xin bố mẹ được nữa thì vẫn đã quá muộn, - Akikô lại xen vào câu chuyện.
    - Thế thì đã sao? Tôi sẽ yêu cầu bà ta đợi một chút.
    - Vấn đề không phải là bà y tá trưởng. Sau lưng bà còn có đích thân bác sĩ trưởng...
    - Bác sỉ trưởng ư?! Nhổ toẹt vào!
    - Tiên sinh? Hảy cẩn thận...
    - Cẩn thận à? Tại sao? Tôi chỉ muốn làm những gì cần làm.
    - Nhưng bệnh nhân quả thật là có lỗi. Anh ta không trả tiền điều trị...
    - Một người thầy thuốc không được nghĩ đến tiền! Bổn phận của hắn là chữa bệnh một cách tận tình.
    - Nhưng trong môt. bệnh viện tư thì như thế không được.
    - Cô thay lòng đổi dạ từ bao giờ thế?
    - Thay lòng... ? - mặt Akikô như hóa đá. - Chẳng qua em cho rằng không thể cái gì cũng đổ lỗi cho một mình bác sĩ trưởng. Ông ấy không đến nỗi xấu như thế.
    - Không, rất xấu. Ông ta chẳng nghèo môt. chút nào, thế mà vẫn cố vắt cái bệnh vei^. n này ra cho được thật nhiều lợi nhuận. Ông ta đã biến y học thành phương tiện làm giàu. Theo cô như thế là bình thường à?
    - Tiên sinh, trước mặt bệnh nhân... - Akikô đưa mắt chỉ Tôđa.
    Kôbasi, dường như thể mới nhìn hăn lần đầu, im lặng. Anh thấy ngượng. Bới đống qua6`n áo bẩn lên, mà lại trước mặt bệnh nhân...
    - Dù có thế nào... - Kôbasi cố thở lại cho đều, - Anh cũng cứ nên viết thư ngay cho mẹ anh.
    - Vâng ạ.
    - Nếu bác sĩ trưởng có giục tiền thì chính tôi sẽ cho anh vay.
    - Tiên sinh! ... - Akikô thốt lên, giọng trách móc.
    - Không sau đâu. Số tiền ấy sẽ không làm cho tôi túng quẫn quá đâu.
    Tôđa cúi đầu rất thấp, thấp đến nỗi có thể trông thấy mớ tóc buột ra ngoài băng ở phía sau gáy.
    - Nào thôi, bình tĩnh lại đi.
    Trong tâm hồn Kôbasi thấy nhẹ nhõm và vui mừng. Anh làm việc đã đến năm thứ ba, nhưng hôm nay là lần đầu anh thực sự cảm thấy mình là một người thầy thuốc. Akikô nhìn anh trong một nỗi kinh ngạc thầm lặng.
    - Anh không nên ngồi lâu quá, lại bắt đầu chóng mặt cho mà xem.
    - Thế... - Tôđa từ từ ngẩng đầu lên. - Thế thì không cần nói gì với bác sĩ trưởng nữa ạ?
    - Bác sĩ trưởng nào? Bác sĩ Naôê ấy à? Thế anh có nói gì với ông ấy à?
    - Vâng, sáng nay, sau giờ thăm bệnh nah^n. Tôi có hỏi ông...
    - Như vừa hỏi tôi chứ gì?
    - Vâng.
    - Thế ông ta trả lời anh thế nào?
    - Ông ấy bảo là phải ra viện thôi.
    - Ra viện?!
    Tôđa gật đầu.
    - Ông ấy nói: " Phải ra viện thôi", có đúng thế không? - Kôbasi không dám tin ở tai mình nữa.
    - Đúng ạ.
    - Thật là ngu xuẩn! Nhưng anh làm sao ra đường đi giữa đám đông được. Một khi người ta chóng mặt. Naôê phải hiểu điều đó chứ!
    - Tiên sinh! ... - Akikô lại nhắc nhở anh.
    - Bác sĩ Naôê viết trong bản kết luật rằng bết thương hãy còn đau, nhưng có thể chữa ngoại trú được.
    - Chẳng lẽ ông ta lại có thể viết như vậy? - Nếu bác sĩ trưởng nói như vậy thì còn khả thứ, chứ nếu là Naôê thì không thể tưởng tượng được.
    - Chế độ chữa ngoại trú không thể dùng cho anh ta thật sao? - Akikô hỏi.
    - Tuyệt đối không. Vả lại chính Naôê cũng đã nói rằng Tôđa phải nằm viện ít nhất là hai tuần.
    - Nhưng bây giờ ông ấy khẳng định rằng Tôđa có thể ra viện đấy thôi!
    - Ông ấy nói gì kệ ông ấy! Thực chất là nếu cho Tôđa ra viện bây giờ thì quá trình hồi phục sẽ kéo dài, - Dường như Kôbasi tự bei^. n luận với mình. - Trong bệnh viện này có những bệnh nhân vẫn còn nhẹ hơn nhiều mà vẫn được nằm. Những bệnh nhân như thế thì giữ lại, còn Tôđa thì tống đi; thử hỏi như thế có đúng khôn g?
    Tôđa tiếp tục nhìn xuống đất. Đầu quấn băng gần kín hết, hắn trong còn trẻ hơn cả cái tuổi hai mươi lăm của hắn - một cậu bé bơ vơ tội nghiệp.
    - Nói chung tôi đã rõ hết rồi. Anh cứ tin ở tôi. Hôm nay anh có thể ngủ yêu.
    - Cám ơn bác sĩ. Bác sĩ tha lỗi cho tôi...
    Tôđa đứng dậy, cúi chào và ra khỏi phòng khám.
    Khi cánh cửa đã đóng lại và những tiếng chân bước ngoài hành lang đã im hẳn, Akikô quay sang phía Kôbasi.
    - Sao anh có thể ăn nói như vậy?
    - Những điều tôi nói đều đúng, đúng từng chữ một.
    - Đúng thì đúng. Nhưng cái anh bệnh nhân này rất kỳ quặc.
    - Tại sao?
    - Trẻ thế mà không có việc làm thường xuyên chỉ đi lang thang, kết bè với những tên rất khả nghi... Em thấy chẳng ưa hắn tí nào.
    - Ưa, không ưa - điều đó có liên quan gì đến bệnh?
    - Dù sao hắn cũng rất khả ố.. Mỗi lần đo nhiệt độ hay bắt mạch, tay hắn cứ sờ soạng lung tung.
    - Hắn hãy còn trẻ.
    - Hắn đưa cho chúng em xem đủ thứ ảnh bậy bạ...
    - Thật à?
    - Các chị y tá không chị nào chịu nổi.
    Kôbasi cảm thấy quả thật mình đã nói nhiều điều hơi quá. Tuy vậy anh vẫn nói một cách ngoan cố.
    - Thực chất không phải ở đấy.
    - Liệu bố mẹ hắn có gửi tiền cho hắn thật không?
    Nói cho thật ra, bản thân Kôbasi cũng không tin chắc điều đó.
    - Cho hắn vay có nguy hiểm không?
    - Mọi sự đều sẽ ổn thỏa, - Kôbasi trả lời, cố khắc phục mối ngờ vực trong lòng mình, rồi nhìn lại cái biển treo ở sau lưn g: - Phòng công cộng đã hết chỗ..
    - Chỉ còn chỗ trong các phòng hạng nhì và các hạng cao hơn.
    Kôbasi im lặng quay mặt đi.
    - Anhh muốn chuyển Tôđa sang một phòng rẻ tiền hơn ư?
    - Ừ, làm như thế ít nhất cũng kéo dài thêm một ngày.
    - Ta chỉ có cả thảy hai phòng công cộng.
    - Phải.. Ở đây người ta cố sao chỉ giao dịch với người giàu... Thế mà cứ leo lẻo chuyện "xây dựng một xã hội của phúc lợi toàn dân "!
    - Cái gì-ì? - Akikô giương cao đôi mày.
    - Đó là lời hứa hẹn của bác sĩ trưởng khi ông ra ứng cử vào Hội đồng đôi thị...
    Akikô cười ngặt nghẽo.
    - Thế còn hai người kia thì ta có giải quyết không?
    - Viên công chức và anh lái xe ấy à?
    - Họ đã không có việc gì làm trong bệnh vei^. n thì ta cho họ xuất viện quách nhé?
    - Tôi xin cô...
    Bây giờ khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Akikô ăn nói với Kôbasi khác hẳn. Có thể cảm thấy giữa hai người có những mối quan hệ rất gần gũi.
    - Gần đây anh đã từ bỏ việc tìm hiểu Naôê.
    - Tại sao?
    - Ông ta để mặc cho bà y tá trưởng muốn làm gì thì làm, cho những người khỏe mạnh vào nằm viện, kê đơn cho những thứ thuốc hoàn toàn vô ích, làm một cuộc "phẫu thuật" vô nghĩ lý, trong khi Tôđa vết thương còn mưng mủ thì lại đuổi về...
    - Đó là chính sách của bác sĩ trưởng, chẳng ai làm gì được.
    - Nhưng Naôê là một bác sĩ rất giỏi! Bất cứ một trường đại học nào cũng phải lấy làm tự hào nếu có được môt. bác sĩ như thế. Nếu ông ta không chịu khuyên răn bác sĩ trưởng thì còn ai làm được việc ấy?!
    - Bác sĩ Naôê và bác sĩ trưởng rất khác nhau.
    - Chỉ khách nhau ở chỗ Naôê không phải là nhà tư bản.
    - Không, không phải chỉ có thế. Naôê có những quan điểm riêng, đáng cho mọi người kính trọng.
    - Khó tin lắm.
    - Ông ấy là một con người lỗi lạc.
    - Không, ông ấy là một người xấu.
    - Sao anh có thể nói như vậy về Naôể!
    - Có thể trước đây ông ta là một người thầy thuốc lỗi lạc.. Dù sao đó không phải là môt. bạn học của tôi, cho nên tôi có thể tự cho phép mình lên án ông ta.
    - Nôrikô mà nghe được những lời như vậy thì không biết sẽ ra sao?
    - Mặc. Tôi còn cảm ơn cô ấy nữa là khác, nếu cô ấy truyện đạt những lời của tôi cho Naôê nghe.
    - Anh ngốc quá. Chỉ chuốc lấy những việc phiền phức!
    - Nếu ở đây tình hình không còn chịu nỗi thì anh sẽ về bệnh viện đại học. Làm việc dưới quyền một người như thế thì có ra gì!
    - Ôsamu - Tyan! - Suốt buổi tối, đây là lần đầu tiên Akikô gọi Kôbasi bằng tên riêng của anh. - Sao anh có thể?
    Nói đoạn cô lao ra cửa chạy như bay theo cầu thang lên tầng hai.

    Hết chương 7

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •