Tốp tải thương cáng nạn nhân vào.
- Đầu ở phía này
Quay cáng lại, mấy người tải thương đặt người đàn ông lên giường con, đầu quay về phía cửa sổ. Người bị thương mới phút trước còn hung hãn như vậy mà bây giờ đã nằm ngủ say sưa, đầu ngả ra phía sau, hai tay giang rộng. Kaôru cùng với Nôrikô khó nhọc cởi áo vét-tông và săngđai cho hắn. Thân hình hắn nặng nè, ngoan ngoãn và vô tri, như thể bao nhiêu sinh lực đều đã cạn hết. Khi trên người hắn chỉ còn có mỗi chiếc sơ-mi, Norikô cầm cánh tay hắn lên cài băng áp kế ào. Naôê cầm cổ tay bắt mạch và lắp ống chuyển áp.
Mặt người bị thương bê bết máu, nhưng máu đã ngừng chảy hẳn.
- Bình tiếp nước! Huyết thanh bốn trăm. Còn cô rót dung dịch ra chậu, - Naôê vừa ra lệnh cho hai cô y tá vừa cất ống nghe vào túi.
- Hắn có sao không? - Người có cái lưng gù gù hỏi.
- Không có gì nghiêm trọng. Yêu cầu những người không có phận sự lùi xa ra.
Cả bọn lùi lại một bước. Naôê đeo khẩu trang và đi găng cao su vào.
- Dung dịch.
- Đây ạ.
- Bông.
Nhúng mảng bông vào dung dịch, Naôê thận trọng đặt nó vào cạnh miệng vết thương. Lớp máu đông đã khô đặc thành vảy từ từ tan ra. Naôê làm như vậy mấy lần nữa thì gương mặt người bị thương bắt đầu sạch máu. Trên trán hắn toang hoác ba vết đứt dài: một vết đi chênh chếch xuống phía dưới chạy suốt khuôn mặt, qua má và khóe mắt. Chính giữa tránh thòi ra một mảnh thủy tinh hình chữ nhật dài khoảng ba phân, và trong đám tóc giắt rất nhiều mảnh chai vụn. Mấy tên du đãng ban nãy lùi ra xa bây giờ lại xúm xít bên chiếc giường con.
- Rửa tay chuẩn bị phụ cho tôi. - Naôrê ra lệnh cho Nôrikô.
Da mặt người bị thương trắng trẻo một cách bất ngờ, trông gần như trong suốt; nét mặt hắn gãy gọn, cân đối. Thậm chí cũng thật khó lòng mà đoán được rằng ở bên dưới cái mặt nạ bằng máu khô ban nãy lại có thể là một gương mặt tuấn tú đến thế.
- Thưa bác sĩ, sau này sẹo có mất đi không ạ? - người có cái lưng gù gù vừa hỏi vừa chăm chú và tò mò nhìn Naôê làm việc. - Sau vài ba năm chẳng hạn?
- Không. Sẽ còn mãi cho đến chết, - Naôê đáp trong khi dùng cặp banh-xét kẹp miệng vết thương lại.
Ba mươi phút sau mọi việc đã xong xuôi. Phải khau cả thảy hai mươi mũi. Họ băng kín trán và má nạn nhân lại rồi đưa lên tần ba, tần của các phòng bệnh nhân hạng ba. Hắn vẫn còn say nên hoàn toàn không đau đớn gì. Khi khâu mũi cuối cùng, thậm chí hắn cũng không hề nhúc nhích.
- Đặt mình tiếp huyết thanh: hai trăm phân khối glucoza và hai ống thuốc cầm máu. Đừng cho mấy tên kia vào phòng bệnh nhân, bảo họ đi đi cho nhanh. - Naôê dặn Nôrikô.
Ngay từ khi đang khâu các vết thương người ta đã đuổi đồng bọn của nạn nhân ra hành lang, và giờ đây viên cảnh sát trực đang chất vấn họ về trận ẩu đả.
- Naôê đã đi ra cửa, nhưng chợt như sực nhớ ra, ông đứng phắt lại, nói với Nôrikô:
- À, suýt nữa quên mất. Tôi có gọi món sushi ở cái quán ăn ban nãy...
- Ở đâu?... - Nôrikô ngơ ngác nhìn ông.
- Ngay lúc cô gọi điện lần thứ hai ấy. Tôi không đợi được, nhưng cũng nghĩ là khi nào xong hết những công việc vừa rồi có cái gì ăn cũng hay, nên đã trả tiền trươc cho người hầu bàn. Cô thấy thế nào? Nếu gọi điện bây giờ, họ có đưa tới đây không?
- Nhưng...
- Có thể gọi thêm cho cả cô và Kaôru nữa. Nhưng phải gọi điện đấy.
- Giờ này mà còn bắt họ dưa mãi từ Sibuya đến đây ư?...
Lúc bấy giờ đã mười hai giờ rưỡi.
- Không sao, họ sẽ hiểu.
- Nếu được thế thì... xin cảm ơn.
Naôê đẩy cửa bước ra hành lang. Viên cảnh sát sốt sắng rút sổ tay.
- Tôi đã xác minh được địa chỉ.
- Ông làm ơn báo lại cho các cô y tá.
- Nhưng... tôi muốn được biết kết quả chẩn đoán.
- Bị thương ở trán và ở vùng má bên phải. Có điều là trong trường hợp này chữ thương phải viết có bộ thủ chứ không phải là bộ nhân, - Naôê nhìn trang sổ ghi qua vai người cảnh sát, nói thêm.
- Sao ạ, có sự phân biệt gì quan trọng chăng? - người cảnh sát hỏi.
- Dĩ nhiên. Người này bị thương có vết rách bên ngoài, mà chữ thương của ông thì dùng để chỉ những chấn thương ở bên trong.
- Tôi hiểu ạ. Xinh bác sĩ cho biết bao lâu nữa hắn mới khỏi hẳn ạ?
- Khoảng hai tuần.
- Có để lại vết sẹo không ạ?
- Đương nhiên.
- Sẹo có lớn không?
- Nếu là đàn bà thì coi như hỏng cả một đời, - Naôê đáp đoạn quay lại nhìn tốp du đãng đang chen nhau đứng sau lưng. - Nhưng đối với các ông này hình như có sẹo như vậy lại thêm phần uy vũ.
- Chả nhẽ sẹo rõ đến thế kia ư?
- Rõ à? Sẽ cổ quá hết sức.
Người có cái lưng gù gù đăm chiêu nhìn Naôê.
- Bác sĩ xử lý giỏi quá...
- Chẳng qua hắn say mèm không biết gì cho nên làm rất dễ. - Naôê cười.
- Thôi xin chào bác sĩ. Xin bác sĩ thứ lỗi cho chúng tôi đã làm phiền. - Viên cảnh sát cúi gập người xuống chào từ biệt, và kế theo, tốp du đãng cũng cúi chào theo, như một tốp búp-bê lên dây cót.
Khi Nôrikô và Kaôu đã cọ rửa xong các y cụ và dọn dẹp xong phòng tiếp bệnh nhân, người ở tiệm mang sushi đến. Mấy tên du đãng đang lúc bấy giờ đã chịu nghe những lời khuyên răn của viên cảnh sát bỏ ra về, và hai cô gái cùng trở lên phòng trực của họ ở tầng ba.
- Thế nào, ta ăn thôi chứ?
- Trông ngon lành quá, - Kaôru vừa pha trào vừa nhìn đĩa sushi. Lúc bấy giờ đã quá nửa đêm, hai cô gái đều đói như cào. - Thế mới biết tiên sinh cũng có khi tốt bụng.
- Để chuộc tội đấy. Ai lại bỏ cả cái bệnh viện cho hai đứa chúng mình mà đi...
- Thế tức là ông ấy cũng biết mình xử sự không tốt?
- Có vẻ như thế...
- Dù sao đó cũng là con người tuyệt vời.
- Cái con bé này ngốc quá đi mất, - Nôrikô phì cười, làm cho Kaoru phụng phịu hờn dỗi, - tốt hơn là nên tránh cho xa con người ấy.
- Nhưng tiên sinh xử lý vết thương tài tình quá, nhìn thật sướng mắt. Một vết thương phức tạp như thế mà... Khi mấy thằng cha đầu trộm đuôi cướp ấy xông vào, tiên sinh cứ tỉnh như không. - Kaôru cứ sôi lên sùng sục.
- Ông ấy là bác sĩ phẫu thuật. Họ đều như thế cả.
- Không phải thế đâu. Đấy như bác sĩ Kôbasi. Có hôm chở một bệnh nhân gãy chân vào, ông ta run bần bật cả người lên ấy.
- Kôbasi trẻ hơn, mà kinh nghiệm cũng ít hơn Naôê nhiều.
- Riêng em, em thích những người như Naôê hơn. Những người lạnh lạnh ấy.
- Thôi được rồi, - Nôrikô tủm tỉm cười - ngồi xuống mà ăn đi.
- Thế còn chị?
- Mình phải xuống tầng dưới lấy cái này: ban nãy bỏ quên.
- Để em xuống lấy cho; chị quên cái gì thế?
- Thôi khỏi. Không cần đâu. Ta cứ ăn đi cái đã.
... Nôrikô theo cầu thang đi xuống tầng dưới. Mới hồi nãy trong gian phòng cấp cứu thắp đèn sáng trưng, nhộn nhịp ồn ào như vậy mà bây giờ đã im phăng phắc, chỉ sáng mờ mờ dưới ánh đèn chong yếu ớt. Xuống hết cầu thang, Nôrikô rẽ phía trái và đi vào phòng ghi danh. Cô nhất máy điện thoại quay số bảy - số phòng của bác sĩ trực.
- Alô? - giọng buồn ngủ của Naôê đáp lại.
- Em đây, - Nôrikô nói khe khẽ như thể sợ có ai nghe thấy. - Chúng em vừa ăn tối xong xin cám ơn bác sĩ về món sushi.
- Không có gì.
- Hãy còn đấy. Anh không ăn nữa à?
- Không.
- Ăn một tí thôi nhé.
- Tôi đã bảo là không.
- Vâng em quen mất... Khi anh đi chưa về có bốn bệnh nhân đến; hai người đến thay băng, hai người đến tiêm. Chúng em đã làm đúng như đã dặn.
- Tốt.
- Còn một việc nữa: cụ Isikura kêu đâu dữ quá. Chúng em đã tiêm brobarin cho cụ, hai liều.
- Thế à?
- Sao ạ? Không đúng ạ?
- Ồ không, sao lại không đúng?
- Thế... anh đã đi nghỉ rồi sao?
- Tôi vừa đi nằm, đang đọc sách.
- Hôm nay anh uống nhiều, nên đi ngủ sớm một chút...
- Hết chưa?
- À --- à...
- Còn gì nữa nào?
- Anh rỗi vào ngày mai hay ngày kia?
- Mai thì không rỗi; có việc.
- Thế còn ngày kia? Hay một ngày nào khác...
- Có lẽ ngày kia...
- Thế thì ngày kia, ở chỗ cũ nhé?
- Được, lúc sáu giờ. Này, em đang ở đâu đấy?
- Ở phòng cấp cứu. Chỉ có mình em Kaôru ở trên kia.
Naôê im lặng.
- Chúc anh ngủ ngon - Nôrikô buông máy xuống và hoan hỉ chạy như bay lên tầng ba.

Hết chương 1