Hai người tải thương không mảy may quan tâm đến những tiếng quát tháo của hắn, thản nhiên giữ cánh cửa.
Nôrikô đem một chiếc ghế đẩu lại.
- Có thể nhìn từ phía trên xuống xem hắn ra sao.
- Cứ năm phút một lần à?
- Chừng nào hắn hãy còn la hét thì chẳng có việc gì phải lo ngại.
- Thế sao, chúng tôi cứ phải đứng đây cho đến khi nào hắn yên mới thôi à?
- Rất tiếc, nhưng không có cách nào khác...
- Thế nhỡ có ngoẻo mẹ nó trong ấy thì sao?
- Các anh đừng lo. Tôi cũng sẽ theo dõi.
Hai người tải thương gần đầu, không lấy gì làm vui ve, rồi bỗng sực nhớ ra, họ yêu cầu:
- Cô làm ơn gọi về ban quản trị trạm xe cấp cứu nói rằng người bị thương đang phá phách cho nên chúng tôi chưa về được.
Khi nôrikô trở về phòng ghi danh, viên cảnh sát đang gọi điện thoại xác minh căn cước của nạn nhân.
Nôrikô nhờ anh ta gọi điện về trạm cứu thương rồi bước vào phòng. Kaôru đang thờ thẫn đứng trước máy khử trùng đang sôi sùng sục.
- Cô làm sao thế? - Nôrikô ngạc nhiên hỏi.
- Mặt hắn... trông thật là...
- Đáng đời!
- Trên trán hắn có một cái gì lấp lánh như thủy tinh ấy...
- Chắc là mảnh chai.
- Thật khủng khiếp!
Mặt tái mét, Kaôru đi vào phòng mổ lấy cặp ghim. Nôrikô pha xà phòng vào một xô nước và nhúng giẻ vào. Tấm vải nhựa trên giường con và sàn nhà ở xung quanh đều bê bết máu. Khi Nôrikô đã chùi sạch máu và tắt máy khử trùng, ngoài cửa, cạnh phòng ghi danh cô bỗng nghe thấy những giọng đàn ông thô lỗ đang nói thì rất hăng. Nôrikô nhìn ra hành lang. Hai người cảnh sát đang ra sức giải thích điều gì với mấy gã thanh niên mặc áo da vào áo săng-đai màu chói đang chen chúc trong hành lang.
- Kiểu đâu lại nhốt bệnh nhân vào nhà xí như vậy!
- Nhỡ người ta chết thì sao!
- Thế mà gọi là bệnh viện ư?!
Họ xô vào mấy người cảnh sát, vẻ hăm dọa.
- Chúng tôi có trách nhiệm gì đâu? Chúng tôi chỉ thi hành lệnh của bác sĩ! - Hai người cảnh sát phân trần.
Viên cảnh sát trực ngoảnh lại trông thấy Nôrikô.
- Cô gọi bác sĩ đi! - Anh ta nói, vẻ mỏi mệt.- Đây mấy vị này đang đòi giải thích tại sao người ta lại nhốt bạn họ vào nhà xí. Họ phát khùng lên khi nghe nói như vậy.
- Nào, gọi mau lên chứ! - Một trong những vị khách không mời quát vào mặt Nôrikô đang đứng ngây người không biết phải xử sự ra sao.
Nôrikô nhấc ống điện thoại, quay số. Sau hồi chuông thứ ba cô nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Naôê.
- Lại cái gì nữa thế?
- Có mấy người bạn của bệnh nhân đến. Họ bảo là họ muốn nói chuyện với bác sĩ.
- Họ muốn gì?
- Họ muốn bác sĩ giải thích cho biết tại sao lại nhốt bệnh nhân vào nhà xí.
- Cô nói cho họ yên tâm đi.
- Nhưng... Phải... Tốt hơn là chính bác sĩ xuống gặp họ.
Naôê lặng thinh.
- Tôi thiết ta mong bác sĩ xuống cho!
- Thôi được. - Trong máy có tiếng cắt đánh tách một cái rồi sau đó là tiếng tuýt tuýt ngắn. Nôrikô trở ra hành lang.
- Bác sĩ sẽ xuống ngay.
- Cứ thử không xuống mà xem! - Tốp người mới đến cười hể hả ngồi phịch xuống mấy chiếc ghế.
- Đó là mấy tay anh chị trong băng "K". Bác sĩ sẽ giải thích cho họ nghe, và chắc họ sẽ hiểu, - viên cảnh sát nói thì thầm, vẻ ngượng nghịu như thấy mình có lỗi.
Máy khử trùng không bốc hơn nữa, và trong phòng cấp cứu lạnh hẳn đi. Mấy tên du đãng ngồi co ro, chân dẫm dẫm xuống đất cho đỡ rét. Cái chấm sáng gọi buồng thang máy chuyển từ số một sang số ba - (chắc Naôê vừa bấm nút gọi trên tầng ba) rồi lại chuyển xuống. Mấy tên du đãng và hai người cảnh sát nhìn theo cái chấm sáng đang di chuyển bên cửa cầu thang máy. Khi nó dừng lại ở con số một, họ đứng dậy cả một lượt. Cửa thang máy mở ra.
Naôê không mặc blouse, mà chỉ mặc chiếc sơ mi màu xanh nhạt. Ra khỏi cầu thang, ông nhìn qua cả bọn người kia một lượt, lặng lẽ rẽ sang bên phải, đi về phía cuối hành lang. Tốp du đãng và hai người cảnh sát nối đuôi nhau đi theọ Naôê đến cạnh hai người tải thương đang giữ cửa toa-lét.
- Thế nào rồi?
Hai người tải thương đang ngồi trên ghế đẩu vội vàng đứng dậy.
- Hình như yên rồi.
Naôê đứng lên ghế đẩy nhìn vào phía trong nhà xí.
- Ê! Mở ra! - Người bị thương bị nhốt trong nhà xí lại quát. Nhưng tiếng quát của hắn bây giờ nghe đã yếu hơn ban nãy. Naôê quan sát hắn vài giây rồi bước xuống và nhìn đồng hồ.
- Đã được mười lăm phút chưa nhỉ?
- Có lẽ được. - Hai người tải thương cũng nhìn đồng hồ.
- Cứ để hắn ngồi trong ấy một lát nữa.
Naôê rửa tay và ra khỏi phòng toa-lét. Mấy người kia lại nối đuôi nhau đi theo. Bọn du đãng vẫn im lặng nhưng trên gương mặt chúng có thể thấy rõ vẻ căm tức. Nôrikô, người lịm đi vì sợ hãi, đi theo sau cùng.
Naôê bước đi, không một mảy may chú ý đến những người đi sau lưng. ông đi qua chân cầu thang và đến gần thang máy, rồi đột nhiên đứng phắt lại và ngoảnh về phía sau.
- Vậy chứ các ông muốn nói gì?
Bọn du đãng im lặng nhìn ông.
- Ban nãy các anh la lối là cần nói chuyện với bác sĩ. Thế thì bây giờ nói đi, - viên cảnh sát giục họ.
- Nói chung thì... chúng tôi - cuối cùng môt. người đàn ông đã đứng tuổi mặc áo da mở miệng nói.
- Chúng tôi hầu như không biết người này, chỉ mới làm quen được một lát, và sở dĩ có chuyện cãi nhau chẳng qua vì một việc vặt có tính chất hình thức, - nhưng... nhốt người ta vào nhà xí... - Người đang nói có cái lưng gù gù trông rất chướng mắt, má bên trái có một cái nốt ruồi tròn đen đen. - Nhỡ hắn chết ở trong ấy thì sao?
- Không chết đâu, - Naôê khẳng định.
- Bác sì tưởng thế thôi chứ. Còn đối với hắn ta thì sao?
- Tôi không chữa những kẻ say rượu.
- Nhưng người ta bị thương nặng thế kia, mặt gần đứt đôi ra! Bác sĩ thử xem, bao nhiêu là máu.
Naôê lặng thinh.
- Sao, ông không nghe à? - Người đàn ông to tiếng lên.
- Ông không vừa lòng với bệnh viện của chúng tôi?
- Không phải, chúng tôi không vừa lòng với cách người ta đối xử với bệnh nhân ở đây!
Naôê quay về phía Nôrikô
- Cô đã điền vào bệnh án chưa?
Nôrikô lắc đầu.
- Điền vào đi. Và nhanh lên một chút.
Nôrikô vội vàng vào phòng ghi danh lấy ra một tờ bệnh án.
- Tên gì?
- Dzirô Tôda? - Viên cảnh sát nhìn sang bọn du đãng hỏi.
- Đúng. - Mấy chiếc áo da gật đầu một lượt.
- Có giấy bảo hiểm không?
- Có giấy bảo hiểm không ấy à? - Người có cái lưng gù gù quay về phía các bạn hỏi.
- Có... Hình như cũng có một thứ giấy bảo hiểm gì đấy.
- Đây nói là giấy bảo hiểm phòng trường hợp đau ốm ấy, - Naôê nói rõ thêm.
- Hình như có thì phải, - một tên du đãng đứng phía ngoài cùng nhún vai nói. Nhìn hắn có thể thấy rõ là hắn chẳng biết gì hết.
- Hắn có làm việc không?
- Hắn sống bằng trợ cấp.
- Trẻ thế mà sống bằng trợ cấp ư? - Viên cảnh sát trực hỏi.
- Chắc là trợ cấp thất nghiệp, - một tên du đãng thứ ba, hãy còn trẻ măng, ước đoán.
- Nói chung thì chúng tôi không biết chính xác lắm, - người có cái lưng gù gù kết luận.
- Như vậy tức là các anh chịu tiền tổn phí điều trị cho hắn?
Naôê đưa mắt nhìn cả bọn một lượt. Bọn du đãng im lặng nhìn nhau, rồi người có cái lưng gù gù nói:
- Hắn sẽ tự trả lấy.
- Trong khi chờ đợi, có lẽ các anh sẽ nộp tiền ứng trước?
-... Nói chung thì có thể được... Thế liệu hắn sẽ nằm bao lâu?
- Tối thiểu là hai tuần.
- Lâu thế kia à?
- Các anh muốn hắn nằm bao loại phòng nào?
- Nghĩa là thế nào? - Cái lưng gù gù lại tỏ ý ngạc nhiên.
- Ở đây có nhiều hạng phòng: Phòng thượng hạng, phòng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba và cuối cùng là phòng chung.
- Thế... thượng hạng là thế nào?...
- Phòng hạng nhất nằm mỗi ngày trả chín ngàn yên. Phòng thương hạng mười ngàn rưỡi. Nhưng nếu nằm hạng này giấy bảo hiểm không có tác dụng. Phải trả bằng tiền mặt.
Tốp du đãng lại đưa mắt nhìn nhau.
- Nếu không có giấy bảo hiểm thì nằm phòng công cộng mỗi ngày một ngàn rưỡi yên, dù không chữa cũng phải trả.
- Hiện nay phòng chung không còn chỗ, - Nôrikô nhắc nhở.
- Các anh nghe thấy chưa? Hết chỗ rồi. Thế thì chỉ còn lại phòng hạng ba. Mỗi phòng ba người nằm. Ba ngàn yên. Hạng này được không?
- Ở đây không có vấn đề lựa chọn gì nữa. - Người có cái lưng gù gù ưng thuận sau một phút suy nghĩ.
- Nếu vậy, xin các ông nộp tiền tạm ứng. Năm mươi ngàn yên.
- Nộp ngay bây giờ à?
- Vâng.
- Nhưng... bây giờ đã khuya quá rồi...
- Theo tôi thì đối với các ông giờ này mới chỉ là giờ bắt đầu sinh hoạt, - Naôê cười gằn. Ông nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ kém hai mươi...
- Có lẽ bây giờ xin bác sĩ tạm nhận bệnh nhân không cần ứng tiền trước, có được không ạ?
Người có cái lưng gù gù nhoẻn miệng cười cầu tài. Naôê không nhìn hắn, đứng đọc tấm thẻ.
- Bác sĩ làm ơn...
Naôê im lặng.
- Chẳng lẽ bác sĩ không tin chúng tôi à?
- Tôi không tin.
- Sao?! - Người có cái lưng gù gù giật mình như bị con gì đốt, và chồm về phía Naôê. Viên cảnh sát vội vàng đứng xen vào giữa hai người. - Ông làm thầy thuốc kia mà!
- Vâng, tôi là thầy thuốc, - Naôê nhìn trừng trừng vào mắt người đàn ông.
- Thế thì ông là loại thầy thuốc tồi!
- Ở đây không nhận chữa những bệnh nhân không có địa chỉ, không có nơi làm việc và không có khả năng thanh toán tiền điều trị.
- Nhưng người ta ra máu nhiều thế kia! Nếu các người không nhận, nhỡ người ta chết thì sao!
- Ở đây đã có mấy trường hợp những bệnh nhân như thế làm khổ mọi người rồi đến khi ra viện không thèm trả lấy một yên.
- Bác sĩ cho rằng hắn là một người như thế ư?
- Bây giờ dù chỉ là thuê phòng ở thôi mà không ứng tiền trươc cũng không ai cho người ta thuê.
- Bệnh viện của ông như cứt ấy!
- Thay vì chửi bới, các anh kiếm đâu tiền trả tạm ứng nhanh lên thì hơn, - một viên cảnh sát can người có cái lưng gù gù.
- Nhưng tôi đã nói là hôm nay muộn quá rồi kia mà.
- Nếu thế thì xin tạm biệt các ngài.
- Ông nhất định không chịu nhận hắn à?
Naôê quay ngoắt đi và quả quyết bước về phía thang máy.
- Khoan đã - người đàn ông lại chặn Naôê lại. - Thế nhất định phải ứng tiền ngay hôm nay à?
- Thì tôi đã nói rồi.
- Ông có thể đợi cho một phút không?
Người đàn ông bực bội chặc lưỡi một tiếng rồi lôi các bạn sang môt. bên bàn bạc gì với nhau một lát.
Naôê trở vào phòng ghi danh, ngồi vào ghế rồi châm thuốc hút.
- Họ làm phiền ông quá, bác sĩ nhỉ, - viên cảnh sát cười ngượng nghịu.
- Phải, đến khổ với cái đám du đãng ấy.
Naôê vươn vai rồi nhìn đồng hồ.
- Cô thử ra xem hắn ra sao rồi.
- Vâng. - Nôrikô đi về phía cửa, nhưng cô chưa kịp mở thì gã đàn ông có cái lưng gù gù đã xông vào phòng.
- Vừa rồi chúng tôi đã tính thử xem cả bọn mỗi người có bao nhiêu tiền. Ba mươi ngàn yên, có được không? - Bây giờ thái độ hắn có vẻ ôn hòa hơn. - Sao? Bác sĩ đồng ý chứ?
- Thôi được. Nhưng hễ số tiền này sắp hết, tôi yêu cầu các ông nộp ngay số tiền còn lại.
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Có điều xin bác sĩ làm ơn quan tâm tới hắn một chút. Naôê cầm lấy ba tờ giấy bạc một ngàn trong tay hắn và ghi vào tờ bệnh án.
- Ố-ồ, ông bác sĩ. Hơi ông cũng có mùi rượu đấy - Gã đàn ông bỗng nhật xé t trong khi ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt ở trước mặt Naôê. Nhưng Naôê vẫn điềm nhiên đóng dấu vào thẻ và bắt đầu điền vào bệnh án, thậm chí cũng chẳng nhìn về phía sau hắn khi hắn nói câu vừa rồi.
- Do đâu có cuộc ẩu đả ấy?- Viên cảnh sát hỏi.
- À, vì một chuyện vặt gì đấy - gã du đãng nhún vai - Ngồi với nhau một lát rồi tự dưng sinh ra chửi nhau. Chẳng đâu vào đâu cả.
- Cái anh bạn mới này của các anh cũng thuộc bọn kia à?
- Tôi biết đâu đấy? Chúng nó chuồn hết mà.
- Thôi đừng vò.
- Thật thế đấy, - người có cái lưng gù gù nói quả quyết. Tôi nói dối làm gì?
- Mà thôi, cứ thế cũng đủ rõ lắm rồi, - người cảnh sát xua tay.
Vừa lúc ấy Nôrikô chạy vào phòng.
- Hắn tự dưng im bặt rồi ngồi bệt xuống sàn nhà xí.
- Thế à?
Naôê đưa mắt rất nhanh nhìn qua gian phòng một lượt.
- Dịch cái giường con lại gần đây, đặt chính giữa phòng ấy. Dụng cụ đã chuẩn bị xong cả chưa?
- Xong rồi ạ. Chỉ lụa cỡ số bốn ạ?
- Phải.
Nôrikô chạy ra báo cho tốp tải thương biết. Naôê xắn tay áo lên, khoác chiếc tạp dề polyetylen vào ngực. Viên cảnh sát và người đàn ông có cái lưng gù gù kéo chiếc giường con ra chính giữa phòng.