-
Ðề: Đèn không hắt bóng
- Còn thế nào nữa? Thì mổ thôi chứ sao?
- Nhưng nếu ông ấy say thì mổ sao được?
- Có cách gì khác đâu.
Giọng Nôrikô khó chịu rõ ràng.
Kaôru thấy lòng tràn ngập một nỗi lo lắng mơ hồ. Bác sĩ trực đi đâu mât, để hai chị em ngồi lại một mình...
- Có lẽ vẫn nên gọi điện chăng?...
- Gọi làm gì?
- Ít ra cũng biết tiên sinh ở đàng ấy ra sao...
- Cô cứ ngồi xuống, và bình tĩnh lại.
- Thế nhỡ ông ấy quên mất là mình đang trực thì sao?
- Không đâu.
- Em lo quá - Kaôru nói, giọng kéo dài ảo não.
- Cô lo lắm à? Cô mà lo à? - Nôrikô nhìn Kaôru, vẻ khinh thị - Cô nói giùm tí coi, việc gì cô phải lo?
- Thế nếu có tai nạn thì sao?
- Cô nên nhớ kỹ lấy điều này: chúng ta không hề có trách nhiệm về việc đó.
Đôi kim trên mấy chiếc đồng hồ đặt trong phòng đều chỉ mười giờ kém mười.
Kaôru cảm thấy mình nên im lặng thì hơn, nhưng không sao trấn áp nổi mối lo đang làm cho cô tơi bời cả ruột gan lên.
- Hình như bác sĩ trưởng không biết tiên sinh uống rượu...
- Biết.
- Biết mà vẫn làm thinh à?
- Kìa sao cô cứ ám lấy tôi thế? Tôi có phải là bác sĩ trưởng đâu? - Nôrikô bỗng dưng phát cáu lên.
Câu chuyện tắt ngấm. Kaôru tưởng tượng cái dang cao và gầy của Naôê, gương mặt mệt mỏi, xanh xao của ông. Trong những đường nét cân đối, sắc gọn như đẽo của gương mặt ấy có một cái gì băng giá khiến người ta phải rùng mình. Trong cái vẻ điềm đạm của đôi mắt lạnh lùng ấy có một cái gì thật ghê sợ...
- Tiên sinh chưa có vợ thật ư? Băm bảy rồi còn gì?
Nôrikô gật đầu. Cô đặt chén xuống bàn và giở cuốn sách ra, nhưng mắt cô vẫn đờ đẫn nhìn vượt qua trang giấy, hướng về một nơi nào bên ngoài cửa sổ.
- Tiên sinh là một bác sĩ có tài năng lớn. Nghe nói trước kia dạy ở đại học... Giá đừng bỏ đi thì bây giờ đã giáo sư rồi... Tại sao tiên sinh lại chuyển bề làm ở đây? Một nhà phẫu thuật lỗi lạc...
- Muốn thế nào được thế ấy.
- Không, dù sao cũng thật khó hiểu... Ai lại bỏ một vị trí hiển hách như vậy trong một trường đại học thượng đẳng... Thật kỳ lạ
Nôrikô phì cười. Kaôru vẫn không buông.
- Người thì nói là do một chuyện yêu đương gì đấy, người thì lại nói là vi tiên sinh có chuyện xích mích với các giảng viên ở đấy. Chẳng thực sự ra sao?
- Chắc toàn chuyện láo toét cả.
- Ay, em cũng nghĩ như thế. Lưỡi không xương ấy mà. Có điều ông ấy khó hiểu thế nào ấy. Người đâu mà kỳ quặc.
Kaôru mới nói chuyện với bác sĩ Naôê được có vài lần, mà lại toàn chuyện công việc trong giờ làm, chứ chưa bao giờ có dịp nói chuyện riêng cả. Giữa hai người có một khoảng cách quá lớn về tuổi tác: gần hai mươi tuổi. Cô hiểu rằng Naôê suy nghĩ hay nói năng đều khác hẳn mình, nhưng ngay cả đối với các nữ y tá khác lớn tuổi hơn cô nhiều, ông bao giờ cũng vẫn khô khan lạnh lùng. Naôê bao giờ cũng tách mình ra khỏi mọi người và một mực tránh mọi sự giao tiếp.
- Sao bác sĩ chưa lấy vợ nhỉ... - Kaôru nói thì thầm, có chiều tư lự.
- Sao cô lại hỏi tôi chuyện ấy?
- Chắc chắn là nhiều người sẽ lấy làm sung sướng.. - Kaôru vốn tự cho mình là một giai nhân tuyệt thế, nhưng một vị hôn phu như Naôê... Sự chênh lệch về tuổi tác cô sẽ chẳng coi ra gì. - Kể cũng tiếc thật... - cô thở dài khe khẽ.
- Dĩ nhiên ông ấy có kỳ lạ thật - Nôrikô kết luận, và vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Để em nghe cho. - Kaôru nhảy bổ tới nhấc ống nghe lên. Một giọng đàn ông thô lỗ vang lên trong máy điện thoại.
- Alô. Trực ban cảnh sát khu Maruyama đây. Bệnh viện Oriental phải không? - Trong máy có thể nghe văng vẳng những tiếng còi xe hơi và những tiếng ồn ào ngoài phố. - Chúng tôi cần đưa một người bị thương tới bệnh viện, có được không?
- Có chuyện gì xẩy ra thế?
- Cũng chuyện thường thôi: mấy tên du đãng gây sự đánh nhau, có một tên ăn đòn rất nặng... Mặt vỡ toác ra. Máu tuôn như thác ấy.
- Đợi cho một chút. - Kaôru run rẩy trao ống nghe cho Nôrikô. - Có... du đãng... mặt bị... máu...
- Tôi nghe đây. - Nôrikô cầm lấy ống máy, - Chỉ có mặt bị đứt thôi à? Nạn nhân có còn tỉnh không?
- Rất tỉnh nữa là khác. Đang la hét om sòm. Chửi tục hết chỗ nói.
- Bao giờ các ông tới?
- Chúng tôi cho lên xe ngay bây giờ. Độ mười phút... à không, năm phút nữa thôi... Xe đã chạy rồi đấy, các cô đợi nhé.
Trong máy bắt đầu có tiếng tuýt tuýt liên hồi.
Nôrikô cố trấn tĩnh thật nhanh, và mắt nhìn vào tấm giấy trên bàn, bắt đầu quay số gọi điện, vừa quay vừa ra lệnh cho Kaôru:
- Còn cô chạy xuống phòng cấp cứu bật đèn, mở cửa ngay đi nhé. Nhớ mở máy khử trùng luôn.
Phía đầu dây nói bên kia trả lời ngay.
- Nhà hàng Printemps đây.
- Làm ơn cho biết Naôê tiên sinh có đấy không ạ?
- Naôê tiên sinh ạ?... Xin chờ cho một chút.
Trong ống máy nghe văng vẵng tiếng nhạc, tiếng cười nói lộn xộn. Tên nhà hàng Printemps nghe lần này là lần đầu, nhưng Nôrikô cũng hiểu ngay đây là một quán rượu. Mấy phút sau trong máy có tiếng phụ nữ vọng lại.
- Alô? Tiên sinh đi rồi ạ
- Đi rồi?
- Vâng. Khi đi tiên sinh có dặn chuyển số điện bốn trăm ba tám...
- Đợi cho một chút... - Nôrikô lấy bút ghi.
- Bốn ba tám - bảy hai - ba sáu. Tiên sinh đang ở chỗ ấy.
- Cám ơn cô.
Đang phiên trực mà đi uống rượu đã là quá quắt; đàng này lại la cà hết quán này đến quán khác, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Nôrikô giận đến ngạt thở, nhưng lập tức tự chủ được: tức giận bây giờ nào có ích gì? Dù sao cũng chẳng có ai ở đây để trút giận lên đầu người ta được.
Cô lại nhanh nhẹn qua số điện thoại mới.
- Khách sạn Isêmôtô đây - một giọng đàn ông láu lỉnh trả lời.
- Ông làm ơn gọi giùm bác sĩ Naôê ra máy. Chắc bác sĩ đang ở phòng ăn - Nôrikô nói giọng lạnh lùng mà nhã nhặn, cố nén cơn giận đang làm cô nghẹt thở.
Trong ống máy nghe văng vẳng những câu trả lời của người hầu bàn đang nghe lệnh. Hình như đây là một hiệu cơm Nhật bản... Cái giọng đành ông láu lỉnh ban nãy vang lên:
- Có ngay đây ạ
Rồi một phút sau ống máy đó chuyển sang tay một người khác.
- Tôi nghe.
Lần này chắc chắn là giọng Naôê.
- Tiên sinh đấy ạ?
- Có việc gì xảy ra à?
- Vâng ạ, có người bị thương khẩn cấp lắm ạ
- Vết thương ra sao?
- Mặt bị đứt sâu, máu chảy nhiều ạ
- Đã về tới bệnh viện chưa?
- Vừa mới chở vào viện xong - Để trả thù Nôrikô quyết định nói dối như vậy.
- Liệu có phải khâu không?
- Thế nào cũng phải khâu ạ
- Được... - Naôê im lặng một lát như thể đang cân nhắc xem có nên về hay không. - Thôi được, tôi sẽ lên xe ngay.
- Tiên sinh đang ở đâu thế?
- Khu Sibuya
- Mãi tận đấy kia à?
- Nếu gặp được taxi thì đồ năm phút nữa tôi sẽ về đến nơi.
- Nhưng xin tiên sinh về thật nhanh cho. Tôi van...
Trong máy nghe đánh tách một tiếng cắt ngang lời Nôrikô. Kaôru từ phòng cấp cứu chạy lên. Nôrikô bấy giờ mới hoàn hồn. Cô thong thả đặt cái ống nghe nãy giờ vẫn cầm ở tay xuống cần máy.
- Đã bắt liên lạc được với tiên sinh chưa?
- Cô biết không? Ông ấy đang ở Sibuya đấy...
- Ở Sibuya? - Kaôru ngây người ra, mồm há hốc.
- Tôi ra cổng chờ xem sao.
Nôrikô lấy áp kế, vừa cầm lấy nắm cửa định mở thì xa xa đã nghe tiếng còi của xe cấp cứu nấc lên từng hồi.
- Họ đến đấy à?
Nôrikô và Kaôru cùng chạy ra cửa sổ, nhưng họ chỉ trông thấy những mảng tường đen của các nhà đối diện.
- Mặt bị đứt nhiều chỗ... Không biết bị đánh bằng vật gì?
- Nếu bằng chai thì sẽ có cảnh mảnh chai giắt vào đầu...
- Tiên sinh có về không?
- Tôi biết đâu đấy! - Nôrikô bực bội đáp.
Khi thang máy xuống đến tầng hai, tiếng còi xe nghe đã gần lắm.
- Cô vào phòng mổ lấy mấy chiếc kẹp vô trùng kim và chỉ khâu, lấy cả găng tay ra...
Nôrikô vào phòng cấp cứu lấy một tấm vải nhựa trả lên giường khám, rồi sang phòng ghi danh lấy một tờ bệnh án chưa ghi.
Tiếng còi rú từ sau góc phố tuôn ra nghe mỗi lúc một gần. Không còn nghi ngờ gì nữa: Xe cấp cứu đúng là đang chạy đến bệnh viện Oriental. Dù đã trải qua cái cảnh này bao nhiêu lần, Nôrikô cũng không quen được với cái cảm giác ớn lạnh ở sông lưng mỗi khi có xe cấp cứu chạy vào cổng bệnh viện. Trong sự chờ đợi khẩn trương có một cái gì thật nặng nề khó chịu. Thế là đêm nay phải vất vả suốt đêm rồi. Nôrikô tha thiết mong sao cho vết thương thật nhẹ, tuy giờ đây cô lo cho bệnh nhân ít hơn là lo cho sự yên tĩnh của mình.
Tiếng bánh xe lăn rào rạo. Tiếng còi đang rú rít điên cuồng bỗng im bặt, như thể đã mất hút cái mục tiêu mà nó đang đuổi theo. Chiếc xe cấp cứu hãm phanh ken két và dừng lại. Qua tấm cửa kính của căn phòng trước, có thể thấy ánh đèn chớp trên mui xe xoay tít. Nôrikô mở cửa phòng cấp cứu.
Thân xe sơn trắng phản chiếu những ánh đèn đêm sáng mờ mờ trong bóng tối. Hai cánh cửa sau xe được mở ra. Từ trên xe có mấy người nhảy xuống.
- Đưa vào chỗ nào đây? - Giọng nói người y tá tải thương hỏi gắt.
- Vào phòng ghi danh, đi lối này.
- Vào đấy thì bẩn hết. Mặt mũi áo quần của hắn đầu máu me bê bết...
- Không sao.
- Hắn uống say mèm, suốt dọc đường cứ rống lên như con quỷ.
Kíp tải thương đã kéo cái cáng có nạn nhân từ trong xe ra. Họ vây kín xung quanh cáng, cố sứ giữ người bị thương đang vùng vằng như điên như dại. Nôrikô nhìn đồng hồ. Từ khi gọi điện cho Naôê cho đến bây giờ đã quá năm phút. Mấy người tải thương khiêng nạn nhân vào phòng cấp cứu, những đôi giày nặng trịch của họ dẫm ầm ầm trong hành lang. Họ luôn miệng răn đe người bị thương: "Này này, có nằm im không nào, yên, yên, bình tĩnh nào"; nhưng tiếng nói của họ bị những tiếng gào thét điên cuồng của người say át hẳn đi.
- Làm ơn đưa vào đây.
Qua cánh cửa mở rộng, mấy người khiêng cáng đưa nạn nhân sang phòng ghi danh, đặt cáng lên cái giường con ở góc phía trong. Nôrikô tay cầm áp kế rụt rè bước lại gần nạn nhân.
- Đo huyết áp chút nhé?...
- Đồ Ngưưưu!
Người bị thương máu me bê bết cố chồm dậy, nhưng mấy người tải thương đã nhanh nhẹn giữ hắn lại.
Hắn khua hai quả đấm la hét om sòm.
- Nào-nào, yên nào. Đây là bệnh viện kia mà.
- B-b-bệnh viện nào? Đđdđdâu nào?
Máu chảy ròng ròng trên mặt nạn nhân, đến nỗi khó lòng phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi.
Nhình thấy máu, hắn như phát dại, mắt trợn ngược lên, tay càng khua dữ. Thuốc mê chẳng có tác dụng gì đối với hắn. Thậm chí hắn cũng không để cho người ta lau máu trên mặt nữa.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn