Bà cụ Chiyô thút thít khóc thầm, rồi đưa ngón tay lên quệt mũi.
- Cám ơn bác sĩ. - Nước mắt lưng tròng, bà cúi chào rồi ra khỏi phòng.
Naôê nhìn theo cái bóng dáng còm cõi, bé nhỏ của bà cụ, rồi quay về phía Nôrikô.
- Kôbasi không nói với bà cụ là ông già không còn hy vọng gì à?
- Không, hình như ông ta không nói thẳng.
- Như thế không được. Kết quả chẩn đoán phải nói lại cho vợ bệnh nhân biết.
- Chắc ông ta chưa dám nói thôi. Hai ông bà cụ khốn khổ như vậy...
- Thế thì sao? Bệnh tật là bệnh tật.
- Hai ông bà không có con, cứ thế cui cút sống với nhau đến khi già. Đôi khi nhìn bà cụ lăng xăng săn sóc chồng mà thương đến ứa nước mắt.
- Tội nghiệp bà cụ thật...
- Đêm đêm bà cụ lên giường nằm sát cạnh chồng. - hai người gầy gò bé bỏng trông như hai đứa con nít.
- Các bệnh nhân khác không nói gì à?
- Nói gì bây giờ? Thì cũng có người thấy lạ lạ, nhưng không hề khó chịu. Ở trong phòng chung này họ đều quan tâm tới nhau cả.
- Nói chung bà cụ cừ thật, cư xử rất hay.
Nôrikô thở dài.
- Chẳng lẽ họ không có họ hàng thân thuộc thật sao? Không có lần nào thấy ai đến thăm cả.
- Thế cũng hay. Đỡ rắt rồi về chuyện trợ cấp. Tiền bạc không có, họ hàng cũng không: thế là không còn vấn đề gì nữa.
- Nhưng đối với họ thì sao? - Nôrikô ngờ vực.
- Thì cô cứ nghĩ mà xem: nếu ông già cứ phải tính xem tiền trợ cấp đủ được đến đâu và phải bù thêm bao nhiêu tiền mặt nữa thì ông sẽ khổ vô cùng.
- Cũng đúng... đến khi ông cụ chết bà ấy sẽ khổ sở lắm nhỉ?
- Biết làm thế nào được?
- Họ ăn ở với nhau thuật thảo như vậy... Cũng khó nói thật với họ.
- Người thân nhất định phải biết trước mới được.
- Nhưng biết trước như vậy cũng khủng khiếp quá.
- Dù sao thì cái chết vẫn là một cái gì khủng khiếp. Có phải không Tômôkô?
Lúc bấy giờ Tômôkô Kawaai đagn ngồi cạnh Nôrikô, cô quấn gạc làm tămbông. Cô thở dài:
- Nếu phải chết thì chi bằng cùng chết với người yêu.
- Tự tử tay đôi à?
- Ờ, dĩ nhiên là lãng mạn. Nhưng chứng kiến cái chết của một người thân chắc chắn là khủng khiếp.
Tômôkô bỏ tấm gạc sang một bên và ngước mắt lên. Cô mới hai mươi tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh sáng ngời tuổi trẻ.
- Như hai ông bà già kia - hai người thật như một... Sống với nhau như cùng chung một hơi thở, tuyệt thật!
- Nhưng chết thì vẫn phải mỗi người một đàng. - Nôrikô đám. - Rồi cũng phải có người chết trước.
- Nghĩ đến chuyện ấy thật ghê rợn! - Tômôkô rùng mình.
Naôê không tham dự vào câu chuyện. Nghe đến đây ông đột nhiên đứng dậy, rồi hai tay đút vào túi áo blouse, ông bước ra hành lang.
Ngày mùng mười tháng mười hai, tức bốn ngày sau khi xảy ra cái "sự cố" đêm ấy, Đzyunkô Hanađzyô ra viện.
Sêkiguchi quả quyết với mọi người rằng Hanađzô đã bị buộc phải rời bệnh viện sau một cuộc nói chuyện không lấy gì làm thân thiện với bác sĩ trưởng: trước đó chính bà ta đã báo cáo sự việc đã xảy ra với bác sĩ trưởng. Tuy vậy không có ai tin lấy một chữ nào trong những lời bà nói.
Bà y tá trưởng quả nhiên đã không bỏ lỡ cơ hội báo cáo với bác sĩ trưởng, nhưng ông này, như ta có thể đoán trước, đã bỏ ngòai tai tất cả những điều bà ta nói. Ngày ra viện - mùng mười tháng mười hai - đã được ấn định từ trước.
- Khó lòng một con người hám lợi như bác sĩ trưởng lại có thể đuổi một bệnh nhân giàu có như vậy. Mà lại chỉ vì một chuyện không đâu như thế. Cô ta đã mời một anh bạn trai đến chơi: như thế thì có cái quái gì mà làm to chuyện! - Các nữ y tá kháo nhau như vậy.
Tuy nhiên sau buổi nói chuyện với bà y tá trưởng, ông bác sĩ trưởng cũng cho mời Naôê đến gặp.
- Có đúng thế không? Những chuyện bà y tá trưởng kể ấy mà?
- Tôi không biết, - Naôê nhún vai, - đêm ấy tôi không có mặt ở bệnh viện. Nhưng bác sĩ trực khẳng định rằng những chuyện ấy là có thực.
- Gớm cái cô bé!... Thế mới là khí phách đàn bà... Còn cái anh kia là ai thế? Kenđzi Tanimôtô à? Cái anh ca sĩ ấy à?
- Nghe nói chính anh ta.
- Chắc hai người đã dính với nhau từ lâu rồi.
- Không biết.
- Ừ... - Yutarô cười. - Bà y tá trưởng cứ lồng lên. Bà ấy bảo phải đuổi cô ta ra khỏi bệnh viện, để làm gương cho kẻ khác. - Tôi thì tôi cho rằng không việc gì phải nghiêm khắc đến thế, hả?
- Dù ssao thì câu chuyện này cũng không hề có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô ta. Hoặc ít nhất cô ta cũng cảm thấy như thế.
- À-à... Thôi được rồi. - Ngay từ đầu Yutarô đã không hề có ý muốn làm to chuyện. - Thế thì thế này: ta hãy nói rằng bác sĩ trưởng đã mắng cô ta một trận.
- Tôi hiểu.
- Thế còn... thân hình của cô ta chắc đẹp lắm nhỉ... - Bác sĩ trưởng đột nhiên đổi đề tài và nhìn Naôê có ý chờ đợi. - Nước da trắng..
- Tái thì đúng hơn.
- Thế à?... - Yutarô mơ mộng nhìn lên trần. - Da tái và mịn...
- Không, da cô ta chẳng ra gì.
- Có thể là vì mệt? Cô ấy làm việc nhiều lắm.
- Tôi không nghĩ như thế. Có lẽ vì ma túy thì đúng hơn.
- Ô, thế à?! Tại sao anh lại kết luận như vậy?
- Có vết tiêm ở hai cánh tay, mà da thì khô.
- Ra thế-ế-ế đấy... - Yutarô đay giọng. - Nhưng để làm gì? Sao cô ta lại cần đến ma túy?
- Theo tôi, chủ yếu là để hưởng lạc.
- Nghe nói tiêm như thế thích lắm phải không?
- Tôi không biết. Chắc thế, - Naôê đáp xẵng.
Yutarô hạ giọng nói khẽ:
- Tôi nghe nói đó là một món thuốc dùng cho đàn ông rất tốt...
- Vâng. Trong tình trạng quá mệt mỏi về thể chất thì nó có tác dụng kích thích/.
Yutarô đang khá bận tâm với những phen thất bại của mình với Mayumi. Tán tỉnh thì còn đủ sức, nhưng hễ đi đến cái việc chủ yếu thì...
- Tôi vẫn không hiểu. - Ông ta xoay xoay cái đầu. - tại sao một cô gái ngây thơ kiều diễm như vậy lại cần đến ma túy?
- Cô ta chỉ có vẻ ngây thơ trên sân khấu mà thôi.
- Ờ-ờ... cứ nhìn trên ti-vi thì đúng là một người khác hẳn!
- Bao giờ chả thế: bên ngòai là một đằng, bên trong là một nẻo.
Yutarô sượng sùng nháy nháy cặp mắt: ông ta sợ rằng Naôê nói như vậy là có ý ám chỉ mối liên hệ của ông với Mayumi. Nhưng ông chỉ thấy Naôê trầm ngâm mân mê cái chén trà trên tay.
- Thế anh chưa nói gì với cô ta chứ?
- Chưa, vả lại có phải tôi bắt gặp cô ta trong cái vụ ấy đâu. Mà không có chứng cớ gì thì nói sao được...
- Như tôi đây, thử nhào vô xem sao có được không nhỉ - Yutarô thở dài.
- Theo tôi thì không. Dĩ nhiên, nếu ông đang chuẩn bị chết thì đó lại là chuyện khác.
- Ồ không, hiện nay thì xem chừng tôi chưa muốn chết. - Yutarô cười xòa.
Gương mặt Naôê vẫn kín như bưng.
Ngày ra viện, Naôê ghé vào phòng Đzyunkô. Trong phòng đã thấy ông chủ tịch công ty truyền hình, ông bầu và người lái xe ngồi sẵn đấy.
- Xin các vị làm ơn sang phòng bên một chút, - Naôê yêu cầu.
Trên cơ thể của Đzyunkô mọi thứ đã gần như bình thường, cho nên cuộc khám nghiệm kết thúc rất nhanh.
Vừa mặc xong áo quần, Đzyunkô đã hỏi:
- Bao giờ tôi phải đến khám lại?
- Tuần sau. Rồi sau đó cứ mỗi tháng lại đến một lần.
- Nếu có thể, cho tôi đến vào buổi tối thì tiện hơn...
- Có thể được, nhưng chỉ vào những phiên trực của tôi.
- Bây giờ đã có thể biết tiên sinh trực vào những tối nào chưa?
Nôrikô, không che giấu nỗi bất bình, quay sang phía Naôê.
- Nhưng như thế không đúng qui chế!
- Cái gì không đúng qui chế? - Naôê không hiểu.
- Các bệnh nhân ngọai trú đều phải đến khám ban ngày.
- Ta có thể coi đây là một ngọai lệ, - Naôê nói. Đọan vứt chiếc khăn mặt lên cái khay của Nôrikô, ông đi ra phía cửa/.
- Không đã ! Tiên sinh! - Đzyunkô gọi giật.
Naôê quay lại.
- Tiên sinh ạ, thế có thể cho phép tôi thỉnh thỏang đến nằm viện, chẳng hạn mỗi tháng một lần, được không ạ? Đôi khi cũng muốn nghỉ ngơi chút ít...
- Xin mời.
- Và tiên sinh sẽ cho giấy nhập viện chứ?
- Tôi sẽ cho.
- Dù tôi không ốm cũng cho chứ?
- Tôi đã nói rồi.
- Thế thì cảm ơn tiên sinh quá.
Đzyunkô mừng rỡ mỉm cười. - Tiên sinh ạ, xin hỏi tiên sinh thích cái gì nhất? Ấy, ví dụ như trong các thức ăn uống ấy?
- Cái gì? À, có lẽ không riêng một thứ gì...
- Thế thì khi nào ta cùng đi tiệm đi. Tôi sẽ chiêu đãi. Tôi biết là bác sĩ rất bận, mà tôi cũng bận chả kém gì đâu... Nhưng tôi rất muốn trả ơn tiên sinh.
- Điều đó hoàn toàn không cần thiết.
- Ô kìa, tiên sinh ! Tôi chịu ơn tiên sinh nhiều quá mà!
- Ông bầu của cô đã đút lót cho tôi rồi.
- Không không, đó là quà của hãng, có dính dáng gì đến tôi đâu. Chúng ta nhất định phải ngồi với nhau ở một nơi nào đó để nói chuyện. - Trong giọng nói của Đzyunkô điểm những âm thanh lẳng lơ. - Bác sĩ làm ơn đi, cho tôi một buổi tối.
- Bác sĩ rất bận. Hơn nữa bị trĩ như cô mà uống rượu là rất có hại, - Nôrikô nhận xét một cách lạnh lùng.
- Thế à? Thế còn bia gừng thì sao? Hay là nước quả? Được chứ?
- Tiên sinh, - Nôrikô nắm lấy khủyu tay Naôê, - họ đang đợi ngòai kia.
- Bác sĩ đừng quên đấy nhé! - Đzyunkô đá lông nheo với Naôê.
Một lát sau, Đzyunkô trong chiếc quần ống hẹp và chiếc áo măng-tô nhẹ màu đỏ nhanh nhẹn bước ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe hơi và phóng đi.

Hết chương 12