Tự dưng không muốn ngủ.
Muội muội biết chuyện, sợ mình buồn, chuyện trò an ủi.
Thương muội lắm. Chuyện này của tỷ đâu có là gì so với nỗi buồn muội đang mang đâu.

Đi ra đi vô đọc những lời lẽ ấy, ngỡ ngàng nhiều hơn, thảng thốt nhiều hơn... là buồn.
Rồi lục lọi hộp thư, rồi đóng hộp thư. Ngồi thừ...

Nói gì bây giờ?
Không biết bệnh tình của thầy ra sao rồi.
Thôi, thầy cứ dưỡng bệnh, đừng về bây giờ thầy ạ. Về nhìn thấy, đọc thấy... hẳn thầy buồn nhiều hơn tất cả.