-
Ðề: Tản mạn riêng mình
Bỗng dưng thèm khoác ba lô đi bụi.
Một mình thôi đến những nơi chưa từng đến. Gặp những người xa lạ. Ăn những món chưa nghe.
Không biết lúc ấy có vì lạc lõng trong điều mới mẻ mà muốn quay về lập tức với chốn thân quen không?
Có lần ngồi quan sát chú ốc sên bò trên hòn non bộ.
Ban đầu là thập thò đôi râu, rồi đưa cái đầu qua lại rụt rè (chắc là muốn quan sát con đường định đi), rồi mới chậm chạp bò. Mà công nhận ốc sên bò chậm thiệt. Thời gian cứ bị trì kéo, cái vỏ ốc tựa như biến thành tảng đá đè nặng lên tấm thân nhớt nhát, mềm mềm của chú ốc.
Không cần biết có người đang theo dõi sốt ruột, nó cứ từ từ, từng chút, từng chút, leo lên.
Lúc đấy, nghĩ nghĩ, chú Ốc sên trông yếu ớt kia, lấy ra đâu nhiều kiên nhẫn đến thế. Chắc hẳn lúc bò đi, nó chỉ nhìn thấy cái đỉnh đang muốn leo lên chứ không bị phân tán bởi những điều xung quanh.
Không biết nó có như mình... đôi khi nửa chừng đường cảm thấy mệt mỏi và muốn buông... hay không?
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn