-
Ðề: Tản mạn riêng mình
SG mấy hôm nay lại trở lạnh.
Mua thêm mấy tấm lưới che chắn cho vườn lan nho nhỏ của mình, nghe thương mấy khóm lan phong phanh gió.
Hồ điệp trổ hoa rồi. Trắng và tím. Chắc là sẽ tươi đến Tết.
Cái se se lạnh của sáng sớm và đêm muộn khiến đất trời như đang đông.
Đứng ở sân thượng lồng lộng gió, nhìn xuống dòng người ồn ã có cảm giác mình đang ở bên lề cuộc đời, nhàn tản, không lo âu.
Đêm ủ mình trong chăn nằm nghe những chuyến tàu khuya sầm sập trên đường ray, tiếng rao hàng muộn, tiếng xe thảng hoặc... thấy yêu sự bình yên trong căn phòng nhỏ này.
Tiếng gió đập cửa lại nhắc nhớ đến cụ già ăn xin ở góc ngã tư trên con đường mình hay đi... Hẳn cụ già lạnh nhiều trong những đêm lạnh như thế này...
Cụ đã già lắm, lưng còng, vết thời gian hằn ngang dọc trên gương mặt khắc khổ. "Con không nuôi nên cụ phải ra đường". Không biết thực hư thế nào nhưng cũng cảm thấy xót xa cho một đời người.
Không phải ai cũng như mình. Có một ngôi nhà để về khi trời tối...
Last edited by phale; 08-01-2010 at 08:57 AM.
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn