3 ngày nghỉ của mình trôi qua ở chợ - bếp - bàn ăn, với đủ thể loại khách khứa.
Mệt nhưng vui khi mọi người ngon miệng.

Tội nghiệp nhất là con trai, đặt mẹ món cà ri gà mà mãi đến tối qua mới đến lượt.

Mỗi ngày xé đi một tờ lịch là thấy tết cận kề. Mấy đứa em thỏ thẻ:

- Làm cho em mấy món như mẹ làm ngày xưa chị nhé.

"Mẹ ngày xưa", mới đó đã ngày xưa rồi.

Hồi đó, tết nào mình cũng là trợ thủ đắc lực của mẹ trong tất cả các loại bánh mức, thực phẩm dùng cho ngày tết. Những năm sau này, sức khỏe mẹ yếu, mình mặc nhiên đảm đương.

Những đứa em nhớ mẹ, nhớ nhà ngày xưa thích được chị nấu nướng cho, có lẽ em muốn tìm thấy mẹ trong những món ăn quen thuộc mà chị đã từng nấu cùng mẹ chăng...

Tết...bao nhiêu hoài niệm quay về...