Đang cắm nốt bình hoa cho phòng khách thì con gái gọi:

- Mẹ ơi, em ngủ gục!

Theo con gái lên phòng học, thấy con trai đang nghẹo đầu ngủ ngon lành trên trang tập đang viết dở, tay vẫn cầm cây bút...

Hẳn là con trai mệt lắm. Một tiếng rưỡi học võ đã lấy đi của con trai nhiều sức lực....

Con trai hay ôm mẹ thủ thỉ:

- Con học võ để bảo vệ cho mẹ nhé!
- Sao phải bảo vệ mẹ nhỉ?
- Thì tại mẹ hiền, dễ bị người ta bắt nạt..

Con trai luôn biết cách nói cho mẹ vui, chứ những lúc bị mẹ phạt, con trai thường phụng phịu:

- Con nghỉ chơi mẹ, mẹ dữ!

Nhìn con trai nằm ngủ thật thương, rèm mi dài, hơi cong nữa chứ (giá mà đổi được cho chị hai), gương mặt bầu bĩnh chỉ muốn hôn, chẳng trách chị hai, hôm nào trước khi tạm biệt em đi ngủ cũng hôn em đỏ hết hai má!

Cố khẽ khàng bế con ra giường để con không giật mình, nhưng con cũng mở mắt ra ú ớ:

- Con còn bài...

Dỗ dỗ con:

- Ngủ đi con trai, bài mai viết cũng được

Đặt vào tay con chiếc gối ôm, kéo chăn ngang ngực cho con, dặn chị hai giữ im lặng cho em ngủ rồi quay lại với công việc đang làm dở.

Vừa làm vừa nghĩ "quả là con trẻ như "búp trên cành", nếu được nâng niu, chăm sóc thì sẽ nở ra bông hoa tươi tắn". Sẽ cố gắng làm những gì có thể cho con!