Cái anh chàng mỗi ngày vẫn trò chuyện ấy, hôm nay tự dưng thả vào ngày mới của mình một quãng lặng.
Không muốn nghĩ (nghĩ mau già, cô bạn thân bảo thế!)
Không muốn khóc (khóc phí nước mắt, cô bạn thân bảo thế!)
Nhưng vẫn nghe ươn ướt đâu đó trong lòng.
Bụi thời gian còn mỏng, cái chạm tay nào dù nhẹ cũng sẽ làm lớp bụi ấy bay đi, đánh thức kỷ niệm.
....
Đã xa lắm rồi một thuở, cố ngủ ngoan nhé kỷ niệm ơi!