Lâu rồi không được đọc những tản mạn của Pha Lê... nên...nhớ!
Lâu rồi không được đọc những tản mạn của Pha Lê... nên...nhớ!
Con trai mân mê chân Mẹ, nhìn thấy những đường gân nổi trên chân, con trai bảo:
- Vậy là Mẹ già rồi
- Ừ Mẹ già rồi..
Con trai ôm lấy Mẹ, thủ thỉ:
- Mẹ làm việc nhiều sẽ già, mai mốt Mẹ muốn làm gì cứ nói với con...
Rồi dặn đi dặn lại:
- Chuyện này chỉ 2 mẹ con mình biết thôi nhé...
Mẹ nghe con trai nói, thấy lòng rưng rưng. Con trai đã biết nghĩ cho Mẹ, muốn đỡ đần cho Mẹ dù con trai chỉ mới 7 tuổi.
Con trai ơi, chỉ cần con khỏe mạnh, học giỏi, ăn nhiều, chóng lớn là Mẹ sẽ vui mà không già để sống mãi với con. Mẹ chỉ cần vậy thôi con trai ạ.
Bạn giận
Bạn giận rồi, buzz yahoo chỉ nhận lại sự lặng im vô tận.
Ừ, bạn giận mình cũng đúng thôi. Lời xin lỗi cũng đã gởi cho bạn rồi. Bạn cần thêm gì nữa chăng?
Ngày vẫn lật sang từng ngày. Nick bạn vẫn sáng tắt đúng giờ. Mặt trời vẫn mọc hướng đông, lặn hướng tây... cuộc sống vẫn bình thản trôi đi, chỉ có khoảng im lặng giữa mình và bạn là dài ra mãi...
Đến bao giờ thì khoảng im lặng này sẽ dừng lại bạn nhỉ?
Bạn không nói nên mình không biết, chỉ lặng im chờ đợi mà thôi!
Nhớ mãi ánh mắt đứa bé ấy...
Hỏi Sơ:
- Bé mấy tháng hở Sơ?
- 6 tháng rồi em
- Mẹ bé có ghé thăm không?
- Một lần lúc mới sinh
- Mẹ bé làm gì?
- Sinh viên...
Sinh viên... nghe muôn nỗi chùng lòng.
Mắt trẻ ngây thơ nhìn mình trong veo mà nghe nhói dạ.
Mai nữa lớn lên bé gọi Sơ là mẹ, biết gọi ai là cha?
Trả bé lại nôi, bé lăn mình nhìn theo... Ánh mắt ấy ám ảnh mình mỗi đêm...
Tình tha nhân chỉ đến vậy mà thôi. Cầu mong cho bé yên lành trong bàn tay Chúa!
Cái anh chàng mỗi ngày vẫn trò chuyện ấy, hôm nay tự dưng thả vào ngày mới của mình một quãng lặng.
Không muốn nghĩ (nghĩ mau già, cô bạn thân bảo thế!)
Không muốn khóc (khóc phí nước mắt, cô bạn thân bảo thế!)
Nhưng vẫn nghe ươn ướt đâu đó trong lòng.
Bụi thời gian còn mỏng, cái chạm tay nào dù nhẹ cũng sẽ làm lớp bụi ấy bay đi, đánh thức kỷ niệm.
....
Đã xa lắm rồi một thuở, cố ngủ ngoan nhé kỷ niệm ơi!
Con trai bảo:
- Con thích ăn bánh mẹ làm
Con gái bảo:
- Mẹ ơi Flan...
Bánh con trai thích là bánh bông lan hình cái ly nhỏ, có lớp giấy nhún bọc đáy.
Còn Flan của con gái là có lớp caramel màu nâu, thơm mùi cà phê.
Con trai, con gái học bài, mình lụi cụi làm bánh. Cũng không phức tạp gì mấy, chỉ hơi tỉ mỉ một chút với bánh của con trai thôi. Thỉnh thoảng con gái hỏi vọng từ trên lầu:
- Xong chưa mẹ?
Con trai thì ngồi ở bàn học gần bếp, thỉnh thoảng chạy xuống bếp hôn vào má mẹ:
- Mẹ làm nhiều vào nhé!
Hẳn là con trai và con gái đang nôn nao đợi bánh.
Con gái đang tuổi lớn, hay ăn. Hũ flan cuối cùng của mẻ bánh trước vừa hết sáng nay, đã ỉ ôi mẹ làm tiếp.
Con trai thì kém ăn hơn, nhưng bánh bông lan là món khoái khẩu của con trai.
Lò nướng vừa tắt, con trai đã hít hà:
- Thơm quá
Nếm miếng bánh đầu tiên, con trai xuýt xoa:
- Ngon tuyệt vời (Nịnh mẹ đây mà).
Con gái học bài xong chạy xuống:
- Flan lạnh chưa mẹ?
- Làm sao lạnh kịp hở con gái? Mẹ vừa cho vào tủ lạnh thôi.
Nhưng con gái vẫn háo hức ăn ngon lành.
Chủ nhật ở nhà với con, loay hoay bếp núc. Thấy vui!
HNhu cũng có một đứa con chai.
Gần như dzậy á.
Thời may, hông có ba, nhưng nó có tới hai con má. Hai con má của nó, nhỏ hông nhỏ, lớn hông lớn, chăm bẵm.
Nó bập bẹ tập nói. Hông biết người lớn chong xóm ai dạy, mừ, bữa hổm nó hỏi hai con má: " Ba đâu?! "
Hai con má, tròn xoe mắt. Ngắc ngứ! Con má gainho nói : " Ba bận đi chồng lúa, chưa dzìa. "
Gùi thì, nghe xốn xang chong bụng vì, xí gạt con nít.
Mai mốt nó hỏi nữa, biết chả lời gì đây!
- Ba đâu mẹ?
Con hỏi...
Lặng im về lăn tới lăn lui
- Ba đi vắng..
- Bao giờ về tới?
Mai con hỏi
Lặng tiếng trả lời...
Ba đã lạc trong ngàn số phận
Chắc không hay con lớn thế này
Trời thương xót tặng con hai mẹ
Con vẫn thèm đợi một bàn tay...
P/s: PL chúc con trai Hnhu hay ăn chóng lớn nhé!
Last edited by kehotro; 08-12-2009 at 10:28 AM.
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.