Thỉnh thoảng hỏi hai chị em.
- Hai chị em thương mẹ không nè?
Vừa nói dứt câu hai chị em đã nhanh nhẩu:
- Dạ không...
Chợt giật mình, "Hay là tuần này mẹ thường về muộn nên bị các con ghét rồi?".
Nhìn mặt Mẹ ngớ ra, hai chị em cười hí hí:
- Con không thương Mẹ mà là...ghiền Mẹ
Ừ, hình như là ghiền thật.
Trừ những hôm có giờ học đàn, không thì, hễ mẹ về đến nhà là tự dưng mọc thêm 2 cái đuôi quấn quýt Mẹ cho đến giờ ngủ.
Cái câu "Mẹ ngồi giữa" luôn là phán xử cuối cùng mỗi khi các con tranh nhau ngồi cạnh mẹ.
Sáng nay, mẹ và con gái lại đo chiều cao. Con gái nhỉnh hơn Mẹ một tí rồi. Mẹ đùa:
- Mai mốt mẹ muốn hôn con chắc phải bắc ghế!
Con cười bẽn lẽn thật dễ thương.
Một ngày mới rồi. Chúc các con hôm nay đi học thật vui!