Tại sao không?

Anh bảo:

- Em cô đơn, anh cũng một mình, sao mình không kết thành một đôi cho bớt lẻ loi?

Em phì cười:

- Anh muốn bão tràn vào Sài Gòn à?

Em biết anh tính ra được một tháng 9 ngày. Anh là khách hay vào góc nhỏ của em đọc thơ. Chắc những dòng thơ buồn thảm của em đã khiến anh chạnh lòng mà đưa ra cái đề nghị này chăng?

Anh gởi qua cái Icon nghiêm nghị:

- Nghiêm túc đấy nhé!

Câu nói này của anh khiến em im lặng mấy chục giây.

Dường như cảm nhận được cái khoảng lặng đầy nguy cơ này, anh gõ tiếp:

- Tại sao không hở em?

Tại sao không? Em cũng tự hỏi mình.
Tại sao không, khi mà người em mong đợi đã không còn gởi cho em lời chúc an lành mỗi sáng, không còn gởi cho em lời chúc ngủ ngon mỗi tối, cũng không còn hỏi thăm em mỗi ngày buồn vui thế nào?

Nhưng một lần ướt mưa là nhiều lần e ngại.
Em đang cố gắng bước chân ra vòng xoáy tình yêu nhiều nghiệt ngã.

Đàn ông thường thích phiêu lưu và chinh phục những mục tiêu mới, mà em thì đang cũ mỗi ngày...

PL 9.10.09