Dậy sớm

Mình thường dậy sớm.

Bạn bè trêu:

- Già rồi nên khó ngủ hở?

Mình bật cười:

- Ừ nhỉ, tóc phai màu rồi còn gì?

Dậy sớm, lọ mọ vào trang web quen xem bài dường như đã trở thành thói quen của mình bấy lâu nay.

Ở trang web ấy, có khi vui, có khi buồn, có khi lặng lẽ khóc...

Rồi cũng có khi muốn trốn vào nơi không ai...

Bạn bè động viên:

- Cố lên PL!

Ừ, thì mình vẫn cố, vẫn đi qua mỗi ngày bằng nụ cười tươi tắn trên môi. Chỉ có những khi một mình, nỗi niềm mới về quanh quẩn.

Dậy sớm, mở cửa sổ, không khí buổi sáng còn đẫm hơi sương tràn vào len qua áo, nghe cái lạnh thấm dần...

Dậy sớm, đón thêm một ngày lẻ loi!

7.10.09