Ảo thì mãi mãi vẫn là ảo. Có lẽ đừng bao giờ trộn lẫn thật và ảo. Trong thế giới ảo mọi thứ đều rất thật, thật đến rợn người nhưng cuối cùng vẫn là ảo. Cứ nhớ một câu nói của một mem đã nói.
"Em từ ảo mộng bước ra, ta ôm lấy mặt xót xa bàng hoàng". Xin hãy hiểu nó theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Người ta thường sống thật trong thế giới ảo và sống ảo trong thế giới thật.
Trong thế giới thật, con người ta thường trốn vào thế giới ảo ... để rồi ... một ngày trở lại ... ta vẫn là ta ... đời vẫn là đời ... thật và ảo không bao giờ nhập một được ... thế cho nên người ta mới nói "mộng ảo" và ảo luôn luôn đẹp hơn đời thật như nàng tiên trong bức tranh "giáng kiều" hay Từ Thức lạc vào động tiên... Vấn đề là không ai cấm ta bước vào ảo nhưng phải chuẩn bị tinh thần để trở về thế giới thật mà không phải xót xa bàng hoàng. Thử tưởng tượng xem sự hoang mang, đau khổ của chàng Từ khi nhận ra rằng không còn gì là thân quen của vài trăm năm trước khi đặt chân lại thế giới "nhân gian".