-
Ðề: Tản mạn riêng mình
Vâng, em sẽ cố gắng!
Anh gọi điện lần thứ n:
- Em thế nào?
Trả lời anh lặng lẽ:
- Em khỏe anh ạ.
- Ừ, anh mong em khỏe và vui!
- Vâng, em sẽ cố gắng...
...
Anh, người bạn thân hồi đại học.
Hồi đó mình và anh chơi thân đến mức cả lớp đồn ầm lên "Chắc gia đình 2 bên đính hôn rồi...", "Ra trường cưới hở?"...vv..Nhưng, câu "có những người bạn thân đến mức không thể yêu nhau được"... hòan tòan đúng cho mình và anh.
Lần đầu tiên chân ướt chân ráo đến SG đi học, mình-con bé quê mùa, thấy gì cũng lạ, thấy gì cũng sợ, vốn đã nhút nhát, càng thêm nhút nhát giữa SG nhộn nhịp.
Buổi học đầu tiên, vì lạc đường nên đến muộn, thập thò mãi ở cửa giảng đường. Anh lúc ấy ngồi ở bàn cuối cùng đã xích vào nhường chỗ:
- Đi muộn thế bạn?
....
Rồi mới biết anh cùng quê, nhà cách nhà mình mấy dãy phố! Thế là tự nhiên gần gũi.
Anh lớn hơn 1 năm 3 tháng nên đòi làm anh. 5 năm ĐH, anh và mình như bóng với hình... ai cũng tưởng... nhưng có lẽ kiếp trước không vay gì nhau nên kiếp này không có gì trả cho nhau.
Ra trường, anh theo gia đình xuất cảnh. Hôm chia tay anh bảo:
- Đám cưới em, anh về!
Nhưng rồi, mất liên lạc. Đám cưới em, không có anh.
Cách đây 5 năm, một hôm D-cô bạn thân gọi:
- Nhỏ, muốn gặp 1 ngừơi không?
- Ai vậy?
- Đi sẽ biết...
Còn nhớ, lúc ấy mình đã ngỡ ngàng như thế nào. Cứ ngỡ lạc mất anh rồi.
Anh thay đổi nhiều, trắng ra, mập hơn, nhưng ánh mắt nồng ấm thì vẫn vậy.
- Khỏe không em?
...
5 năm rồi anh chưa về lại, nhưng thi thỏang vẫn gọi điện hỏi thăm. Câu cuối cùng trước khi gác máy của anh luôn là:
- Mong em khỏe và vui!
Vâng, em sẽ cố gắng!
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn