Ảo và thật
Cuộc điện thoại với người bạn, khiến mình suy nghĩ nhiều.
Nói với bạn:
- Mình không buồn đâu!
Nhưng những suy nghĩ vẫn ào về trăn trở. Cái trăn trở không phải bây giờ mới có, nhưng càng ngày càng rõ ràng khiến mình không thể phủ nhận "con người ta đôi khi cay nghiệt với nhau quá". Phải cay nghiệt thế mới sống được ư?
Đã là năm thứ 3 mình có một người bạn tên là "diễn đàn".
Nhớ lại những ngày đầu tiên lò dò lên mạng. M đã mở ra trước mắt mình một thế giới khác với những gì mình biết, hay đúng hơn là mình "đã tô lên cuộc sống một màu không có thật", như lời một người bạn cũ đã nói. Người bạn ấy còn nói:
- Cuộc sống không chỉ có màu hồng, còn có màu đen nữa em ạ!
Mình đã như đứa trẻ chập chững học bài học cuộc đời.
3 năm bước chân vào thế giới ảo, lưu lạc qua mấy diễn đàn, có thêm nhiều bạn bè, cũng hiểu thêm nhiều điều, nhưng dường như những gì mình hiểu vẫn còn quá ít, nên chiều nay cơn sóng suy tư lại cuộn về trong suy nghĩ.
Ảo và thật khác nhau nhiều đến thế ư? Những gì mình đang làm trên thế giới ảo này cũng khiến ai đó phật lòng ư?
Mình muốn gì và được gì khi lui cui post bài, vất vả offline?
Muốn thể hiện? Muốn chứng tỏ mình? Muốn nổi tiếng? Háo danh?...Hẳn là người ta đã nói thế về mình...
Trong khi thật lòng mình chỉ muốn bạn bè vui vẻ, nên dù vất vả một chút, thiệt thòi một chút cũng không sao.
Chợt muốn quay về với cuộc sống thường nhật, tránh xa thế giới hai mặt này.
Con người ta chẳng lẽ bản chất là không thật lòng?