Bài 1 đến 10/262

Chủ đề: Tản mạn riêng mình

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Tuấn

    Đầu năm lớp 9, Tuấn chuyển trường từ Bình Định về. Giọng Bình Định là lạ, phát âm "ê" thành "ơ", hơi khó nghe nên Tuấn thành tâm điểm cho bọn học trò nghịch ngợm chọc ghẹo mỗi khi có dịp.

    Hồi nhỏ, mình là con bé hiền lành nhút nhát, chăm chỉ đi học, tan trường là về nhà. Hiền đến mức, Ba Mẹ luôn giục đi chơi vào những ngày nghỉ lễ, tết.
    Hiền thế nên chuyện Tuấn bị bạn bè trêu chọc không khiến mình quan tâm là mấy cho đến một ngày, một cô bạn trong lớp giúi vào tay một phong thư:

    - Tuấn nhờ chuyển!

    Tuổi 14, 15 hồi đó nào đã biết gì? Cầm phong thư ngỡ ngàng, cất vội vào cặp, về nhà mới dám len lén mở ra xem.
    Thư viết trên giấy học trò, nét chữ chân phương-có lẽ là nét chữ con trai đẹp nhất mình từng biết. Không còn nhớ chi tiết, nhưng có một câu mình không quên:

    - Tuấn rất mến bạn!

    Chính vì cái câu này mà mình xấu hổ giấu bức thư xuống tận đáy ngăn tủ quần áo, sợ Ba Mẹ bắt gặp thì..chết!

    Hồi đó Ba thường hay nhắc nhở:

    - Ba Mẹ không giàu có, không để lại cho con đất đai tiền bạc được, chỉ lo cho các con ăn học, các con ráng học, để sau này lấy đó mà làm việc nuôi thân! Đừng dính vào yêu đương sớm, rồi không học hành gì được thì khổ tấm thân.

    Lời Ba dạy nhẹ nhàng nhưng tấm gương của chị Thu con Cô Hai thì ngay trước mắt, 17 tuổi đã lấy chồng, nheo nhóc, nên mấy anh chị em thấm lắm!
    Vì vậy, chuyện lá thư của Tuấn khiến mình trở nên cảnh giác.
    .....
    Last edited by phale; 16-09-2009 at 10:53 AM.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trường ở quê vào cái thời "tem phiếu", mái lợp tôn, vách được ghép bằng những tấm ván lủng lỗ chỗ, bảng được sơn bằng nhọ nồi trộn với lá khoai lang, nền đất nện. Sau mỗi buổi học, nền lớp bị 40 x 2 bàn chân học trò chạy nhảy khiến cho bụi sủi lên lấp xấp, mặc dù hàng tuần, vào ngày nghỉ cả lớp đều phải đi đầm lại nền. Buổi tối, những cơn gió lang thang luồn vào các khe hở cuốn lớp bụi sinh ra lúc ban ngày phủ lên khắp bàn ghế. Sáng hôm sau, muốn ngồi học được phải dùng giấy nháp lau chùi, kỳ cọ, rồi cẩn thận lót thêm 1 tờ giấy nháp xuống ghế thì may ra cái mông quần mới không bị lấm bụi đỏ lòe. Cái màu đỏ của đất bazan ngấm vào áo quần rồi, khó lòng giặt sạch, nên đứa nào cũng lo. Đi học sớm cũng vì lẽ đó, để có thời gian lau chùi kỹ lưỡng chỗ ngồi, áo quần đỡ bẩn, tiết kiệm được xà bông giặt.

    Từ khi chuyển về Tuấn cũng thường đi học sớm, khi thì quét giùm lớp, khi thì lau giùm bàn, khi thì để trên bàn mình quả ổi, quả xòai.
    Lúc đó trẻ con chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng sau vụ lá thư thì bỗng ngại, hay tìm cách tránh mặt.
    Tuấn có lẽ cũng hiểu nên không thấy thêm lá thư nào nữa trừ những lần chép giùm bài hay sọan giùm đề cương ôn thi tốt nghiệp.
    Năm học cuối cấp cuốn mọi người vào nỗi lo thi cử.

    Tốt nghiệp cấp 2, muốn học lên cấp 3 phải đi học xa hơn. Kỳ thi vào cấp 3 chia lớp học cũ tản mác. Mình được xếp vào lớp chuyên tóan, do được điểm tối đa môn tóan. Bạn bè cũ và Tuấn dồn vào một lớp khác...
    Last edited by phale; 16-09-2009 at 01:33 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •