Chị
Chị chưa ra đời đã mồ côi cha. Lên 3 tuổi đã mồ côi mẹ. Lấy chồng 3 tháng đã mất chồng. Cũng may, ông trời còn thương cho chị đứa con vừa tượng hình trong bụng.
Đứa trẻ là tất cả nguồn sống của chị. Chị vất vả bao nhiêu cũng không hề than van. Gặp chị lần nào, cũng thấy chị cười tươi roi rói, hỏi thăm người này, người kia, kể chuyện đồng áng, chuyện heo gà, và chuyện học hành của con trai.
Đôi khi nhìn chị thầm nghĩ. "Gương mặt ấy, dáng dấp ấy, nếu không phải dãi nắng dầm mưa, không phải chân lấm tay bùn, được nhồi phấn, tô son thì có khi đẹp không thua kém các cô gái ở thị thành."
Tuần trước chị nhập viện. Hẳn những cơn đau đã hành hạ chị lâu lắm rồi, chừng không chịu đựng được nữa mới chịu vào viện.
Hôm qua chị ra viện. Cầm tay chị, cố kìm không khóc:
- Chị về nhà vài hôm, ăn uống bồi dưỡng rồi quay trở lại điều trị loãng xương..
Chị mừng lắm. Chị đâu biết là bác sĩ ghi trên hồ sơ: "K phổi di căn xương".
Chị mới 45 tuổi, con trai vừa vào lớp 7.