Bạn cũ

Một hôm bạn gọi điện:

- Nhớ ai không?

Giọng nam, trầm ấm. Lạ.

- Xin lỗi ai ạ?
- Thành nè!
- Thành nào?
- Thành DL nè!
- Trời, kiếm đâu ra số điện thoại này vậy?
...
Rồi tíu tít hỏi thăm nhau. Hơn 10 năm là ít, mới nghe lại giọng nhau. Bạn trách mình quên bạn. Quên thì làm sao quên, nhưng giọng nói của bạn cũng thay đổi ít nhiều, đâu còn như cái thuở đôi mươi ngày nào...

Nhà bạn và nhà mình cùng một dãy phố, cách nhau khoảng mươi căn. Mẹ mình và mẹ bạn làm chung HTX. Khi thấy bạn và mình chơi chung, 2 bà Mẹ đã ngấp nghé làm sui, nhưng duyên số trời định, mình và bạn đã là hai đường thẳng song song.

Bạn hỏi mình:

- Hạnh phúc không?

Mình hỏi lại bạn thay cho câu trả lời:

- Bạn thì sao?

Đầu giây kia im lặng một lúc.
Vợ bạn là bạn thân của mình. Ngày bạn và cô ấy cưới nhau, mình vẫn còn một mình trên đất SG. Bạn bảo:

- Tại ngày xưa tự ái!

Hồi đó, trước khi chia tay bạn vào SG đi học đại học, hai đứa hứa nhau kiểu trẻ con."Chờ nhau mười năm nhé!".
Chưa được 10 năm thì bạn lấy vợ vì "mình học trung cấp, không dám với tới người học đại học"...

Bây giờ mỗi người đều đi trên một lối riêng. Bạn chạnh lòng cho mình khi hiểu những góc khuất trong cuộc sống của mình. Bạn bảo:

- Về quê đi! Cả nhà mình vẫn còn yêu quý bạn lắm!

Biết nói sao với bạn bây giờ? SG giờ đã là quê hương thứ 2 của mình, dù vui ít buồn nhiều cũng sẽ cố gắng đi hết con đường mà mình đã chọn.
Bạn cũng thế nhé!