Đám giỗ Mẹ

Còn đúng 1 tháng nữa là đám giỗ Mẹ lần thứ 16.
Nhanh thật, nhanh đến độ mình cứ ngỡ mọi chuyện vừa mới hôm qua đây thôi!

Em trai gõ cửa phòng KTX vào sáng sớm:

- Chị ơi, Mẹ mất rồi!

Mình và đứa em gái òa lên khóc. Mẹ bệnh, ai cũng biết. Nhưng Mẹ mất là điều chưa bao giờ mấy anh chị em nghĩ đến. Vừa mới hồi hè, Mẹ còn bảo:

- Mẹ thích ăn cháo nấm, Tí Chị nấu cho mẹ ăn đi!

Ở quê mình, vào mùa mưa, có rất nhiều nấm mối, loại nấm giống như người ta hay vẽ trên những tấm hình, trắng muốt, nấu lên ăn dai dai và rất ngọt.
Mẹ thích Tí Chị nấu, vì Tí Chị khéo tay nhất nhà, từ nhỏ đã hay lũn cũn theo Mẹ xem Mẹ nấu ăn làm bánh. Từ khi Mẹ bệnh, Tí Chị đã thay Mẹ đảm đương việc bếp núc hàng ngày, làm bánh trái mỗi mùa Tết. Rồi Tí Chị đi học xa, mỗi năm về nhà có 2 lần, nên mỗi lần về Mẹ hay bảo Tí Chị nấu món này, món kia.

Còn nhớ hôm đó Mẹ ăn được nhiều lắm, và tấm tắc khen ngon.

Theo chân đứa em về nhà người bà con để đón xe về quê mà mấy chị em bước thấp, bước cao, nức nở.
Hồi ấy, từ SG về quê mất khoảng 20 tiếng đi xe. Chiếc xe người bà con thuê cho mấy chị em đi lại ậm ì ậm ạch, lên dốc phải đẩy, trong khi đoạn đường về nhà phải qua 2 quãng đèo cao.

Về được đến nơi, người ta đã liệm Mẹ rồi, không thấy mặt nữa. Mấy chị em khóc ngất, rồi mặc người ta đưa đẩy lên xe, di quan...đưa mẹ về Huế!

Mới đó, đã 16 năm. Những kỷ vật ít ỏi của Mẹ vẫn chưa phủ bụi thời gian, được đặt trang trọng trên bàn thờ!

- Chiếc áo dài nhung màu đỏ sậm và chuỗi hạt giả trai-chiếc áo dài xa xỉ duy nhất mà Mẹ có, cũng không phải do Mẹ tự may, mà là món quà của Tí Chị mua từ tiền học bổng dành dụm được.
- Chiếc lắc tay, đôi bông tai, chiếc nhẫn đính cẩm thạch-những món nữ trang Mẹ để dành làm của hồi môn cho 3 đứa con gái!

Mẹ chỉ kịp gả chị Ba, chứ không kịp gả Tí Chị, Tí Em. Những ngày bệnh, như linh cảm trước ngày ra đi, Mẹ dặn dò chị Ba nào là cái này để cho em, cái này để cho chị… Những chuyện ấy, sau này mới nghe chị Ba kể lại, chứ lúc đó, anh Hai, chị Ba dù biết bệnh Mẹ khó qua khỏi cũng không nói gì với em út, sợ em út lo lắng không học hành được, nhất là cu Út-vừa vào đại học năm nhất!

Cu Út thương Mẹ lắm. Có lần Mẹ nằm viện ở SG, Tí Chị ở SG nên ôm sách vở, áo quần vào ở cùng chăm sóc Mẹ. Cu Út học ở Thủ Đức, chiều nào cũng chạy vào xoa chân, bóp tay, đút cháo cho Mẹ khiến mấy bác nằm cùng phòng phải xuýt xoa:

- Con trai có hiếu quá!

Nhớ hoài hình ảnh hôm hè cuối cùng về nhà có Mẹ. Sắp đến giờ ra xe trở lại SG, Mẹ khó thở, nên Cu Út ngồi cho Mẹ dựa và xoa lưng Mẹ mãi… đâu biết đó là lần quyến luyến cuối cùng của Mẹ.

Mẹ mất, Út ngỡ ngàng đến nỗi, Mẹ mất cả tháng rồi, mà có lần đi ngang cửa hàng bán dép, thấy đẹp, định vào mua cho Mẹ, dừng xe rồi mới nhớ Mẹ đâu còn.

Tất cả những kỷ niệm ấy, vẫn nguyên vẹn rõ ràng như chưa hề có quãng thời gian 16 năm mồ Mẹ xanh cỏ.

Ba vừa sửa sang lại lăng của Mẹ, nên mấy anh chị em bàn nhau sắp xếp cùng về đám giỗ để làm lễ tạ lăng cho Mẹ luôn.
Chợt ngậm ngùi cho Mẹ, cho mình quá. Bây giờ con cái ai cũng thành đạt, nhưng Mẹ đâu để đền đáp ơn sinh thành.
Bao nhiêu tình thương dồn hết cho Ba nhưng đôi khi lòng vẫn thầm ước, giá như Mẹ vẫn còn để con cái cơm bưng, nước rót báo hiếu những tháng ngày Mẹ vất vả mang nặng, đẻ đau, cực nhọc nuôi dưỡng.

Thôi thì, điều ước ấy hẹn lại một kiếp khác. Chắc Mẹ nơi cõi Niết Bàn đang nhìn con cái yên bình cũng sẽ thấy vui.