Bài 1 đến 10/262

Chủ đề: Tản mạn riêng mình

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của Dongque Xem bài viết
    nghe tản mạn của chị mà đang ở cty lại nhớ đến con,
    Sáng nay bố đi làm con gái chạy ra hỏi, bố ơi hôm nay bố về mấy giờ?
    chưa kịp trả lời con gái thì thằng anh đã nhanh nhảu trả lời:
    Bố về 6h tối, mẹ về 7h tối, thứ 3 và thứ năm bố trực đêm.
    em ở nhà ngoan để tối bố về sớm bố kể chuyện thỏ trắng cho em nghe nhé.
    6h mà cu cậu chưa thấy bố về thi lại lấy máy điện thoại gọi cho bố, vừa bấm ok thì cu câu đã nói"con chào bố, bố ơi bố chưa về đến nhà à, bố bị tắc đường à? Bố về nhanh để con ăn cơm cho nóng.
    Sao con ĐQ quấn bố nhỉ. Trẻ con nhà Oa Nữ chỉ quấn mẹ thôi...Nhưng mà hồi bé cơ. Giờ lớn hết rồi, từ từ xa dần vòng tay mẹ.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Sao con ĐQ quấn bố nhỉ. Trẻ con nhà Oa Nữ chỉ quấn mẹ thôi...Nhưng mà hồi bé cơ. Giờ lớn hết rồi, từ từ xa dần vòng tay mẹ.
    Vâng, quy luật tự nhiên chị nhỉ? Đủ lông, cánh thì chim phải rời tổ. Mà cũng nên mừng chị ạ, vì thế là con đã đủ cứng cáp để bay vào đời!

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Đám giỗ Mẹ

    Còn đúng 1 tháng nữa là đám giỗ Mẹ lần thứ 16.
    Nhanh thật, nhanh đến độ mình cứ ngỡ mọi chuyện vừa mới hôm qua đây thôi!

    Em trai gõ cửa phòng KTX vào sáng sớm:

    - Chị ơi, Mẹ mất rồi!

    Mình và đứa em gái òa lên khóc. Mẹ bệnh, ai cũng biết. Nhưng Mẹ mất là điều chưa bao giờ mấy anh chị em nghĩ đến. Vừa mới hồi hè, Mẹ còn bảo:

    - Mẹ thích ăn cháo nấm, Tí Chị nấu cho mẹ ăn đi!

    Ở quê mình, vào mùa mưa, có rất nhiều nấm mối, loại nấm giống như người ta hay vẽ trên những tấm hình, trắng muốt, nấu lên ăn dai dai và rất ngọt.
    Mẹ thích Tí Chị nấu, vì Tí Chị khéo tay nhất nhà, từ nhỏ đã hay lũn cũn theo Mẹ xem Mẹ nấu ăn làm bánh. Từ khi Mẹ bệnh, Tí Chị đã thay Mẹ đảm đương việc bếp núc hàng ngày, làm bánh trái mỗi mùa Tết. Rồi Tí Chị đi học xa, mỗi năm về nhà có 2 lần, nên mỗi lần về Mẹ hay bảo Tí Chị nấu món này, món kia.

    Còn nhớ hôm đó Mẹ ăn được nhiều lắm, và tấm tắc khen ngon.

    Theo chân đứa em về nhà người bà con để đón xe về quê mà mấy chị em bước thấp, bước cao, nức nở.
    Hồi ấy, từ SG về quê mất khoảng 20 tiếng đi xe. Chiếc xe người bà con thuê cho mấy chị em đi lại ậm ì ậm ạch, lên dốc phải đẩy, trong khi đoạn đường về nhà phải qua 2 quãng đèo cao.

    Về được đến nơi, người ta đã liệm Mẹ rồi, không thấy mặt nữa. Mấy chị em khóc ngất, rồi mặc người ta đưa đẩy lên xe, di quan...đưa mẹ về Huế!

    Mới đó, đã 16 năm. Những kỷ vật ít ỏi của Mẹ vẫn chưa phủ bụi thời gian, được đặt trang trọng trên bàn thờ!

    - Chiếc áo dài nhung màu đỏ sậm và chuỗi hạt giả trai-chiếc áo dài xa xỉ duy nhất mà Mẹ có, cũng không phải do Mẹ tự may, mà là món quà của Tí Chị mua từ tiền học bổng dành dụm được.
    - Chiếc lắc tay, đôi bông tai, chiếc nhẫn đính cẩm thạch-những món nữ trang Mẹ để dành làm của hồi môn cho 3 đứa con gái!

    Mẹ chỉ kịp gả chị Ba, chứ không kịp gả Tí Chị, Tí Em. Những ngày bệnh, như linh cảm trước ngày ra đi, Mẹ dặn dò chị Ba nào là cái này để cho em, cái này để cho chị… Những chuyện ấy, sau này mới nghe chị Ba kể lại, chứ lúc đó, anh Hai, chị Ba dù biết bệnh Mẹ khó qua khỏi cũng không nói gì với em út, sợ em út lo lắng không học hành được, nhất là cu Út-vừa vào đại học năm nhất!

    Cu Út thương Mẹ lắm. Có lần Mẹ nằm viện ở SG, Tí Chị ở SG nên ôm sách vở, áo quần vào ở cùng chăm sóc Mẹ. Cu Út học ở Thủ Đức, chiều nào cũng chạy vào xoa chân, bóp tay, đút cháo cho Mẹ khiến mấy bác nằm cùng phòng phải xuýt xoa:

    - Con trai có hiếu quá!

    Nhớ hoài hình ảnh hôm hè cuối cùng về nhà có Mẹ. Sắp đến giờ ra xe trở lại SG, Mẹ khó thở, nên Cu Út ngồi cho Mẹ dựa và xoa lưng Mẹ mãi… đâu biết đó là lần quyến luyến cuối cùng của Mẹ.

    Mẹ mất, Út ngỡ ngàng đến nỗi, Mẹ mất cả tháng rồi, mà có lần đi ngang cửa hàng bán dép, thấy đẹp, định vào mua cho Mẹ, dừng xe rồi mới nhớ Mẹ đâu còn.

    Tất cả những kỷ niệm ấy, vẫn nguyên vẹn rõ ràng như chưa hề có quãng thời gian 16 năm mồ Mẹ xanh cỏ.

    Ba vừa sửa sang lại lăng của Mẹ, nên mấy anh chị em bàn nhau sắp xếp cùng về đám giỗ để làm lễ tạ lăng cho Mẹ luôn.
    Chợt ngậm ngùi cho Mẹ, cho mình quá. Bây giờ con cái ai cũng thành đạt, nhưng Mẹ đâu để đền đáp ơn sinh thành.
    Bao nhiêu tình thương dồn hết cho Ba nhưng đôi khi lòng vẫn thầm ước, giá như Mẹ vẫn còn để con cái cơm bưng, nước rót báo hiếu những tháng ngày Mẹ vất vả mang nặng, đẻ đau, cực nhọc nuôi dưỡng.

    Thôi thì, điều ước ấy hẹn lại một kiếp khác. Chắc Mẹ nơi cõi Niết Bàn đang nhìn con cái yên bình cũng sẽ thấy vui.

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Bạn cũ

    Một hôm bạn gọi điện:

    - Nhớ ai không?

    Giọng nam, trầm ấm. Lạ.

    - Xin lỗi ai ạ?
    - Thành nè!
    - Thành nào?
    - Thành DL nè!
    - Trời, kiếm đâu ra số điện thoại này vậy?
    ...
    Rồi tíu tít hỏi thăm nhau. Hơn 10 năm là ít, mới nghe lại giọng nhau. Bạn trách mình quên bạn. Quên thì làm sao quên, nhưng giọng nói của bạn cũng thay đổi ít nhiều, đâu còn như cái thuở đôi mươi ngày nào...

    Nhà bạn và nhà mình cùng một dãy phố, cách nhau khoảng mươi căn. Mẹ mình và mẹ bạn làm chung HTX. Khi thấy bạn và mình chơi chung, 2 bà Mẹ đã ngấp nghé làm sui, nhưng duyên số trời định, mình và bạn đã là hai đường thẳng song song.

    Bạn hỏi mình:

    - Hạnh phúc không?

    Mình hỏi lại bạn thay cho câu trả lời:

    - Bạn thì sao?

    Đầu giây kia im lặng một lúc.
    Vợ bạn là bạn thân của mình. Ngày bạn và cô ấy cưới nhau, mình vẫn còn một mình trên đất SG. Bạn bảo:

    - Tại ngày xưa tự ái!

    Hồi đó, trước khi chia tay bạn vào SG đi học đại học, hai đứa hứa nhau kiểu trẻ con."Chờ nhau mười năm nhé!".
    Chưa được 10 năm thì bạn lấy vợ vì "mình học trung cấp, không dám với tới người học đại học"...

    Bây giờ mỗi người đều đi trên một lối riêng. Bạn chạnh lòng cho mình khi hiểu những góc khuất trong cuộc sống của mình. Bạn bảo:

    - Về quê đi! Cả nhà mình vẫn còn yêu quý bạn lắm!

    Biết nói sao với bạn bây giờ? SG giờ đã là quê hương thứ 2 của mình, dù vui ít buồn nhiều cũng sẽ cố gắng đi hết con đường mà mình đã chọn.
    Bạn cũng thế nhé!

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trà quán ông Đồ

    Đi tìm chỗ đặt off cho ngày 20, chợt nhớ hôm rồi thầy HN bảo có một chỗ ở hàng xanh sẽ thích hợp cho các buổi họp mặt, gọi cho thầy HN:

    - Cho PL xin địa chỉ quán hôm rồi thầy giới thiệu đi thầy.
    - Đường D2, đi thẳng, quẹo phải, quẹo phải, quẹo trái...

    Vừa nghe thầy diễn tả, vừa hình dung đường đi... có vẻ hơi hiểm hóc, nhưng tự nhủ "chắc không sao, đến đó hỏi thế nào người ta cũng biết...".

    Sài gòn giờ tan tầm người đông như kiến. Ai cũng vội vã đi như muốn trốn cái không khí khói bụi, ồn ào của đường phố vào giờ tan sở. Trời âm u với những đám mây đen ư ứ nước. Mình cũng cố len lỏi đi, đã hứa với con gái tối nay về trước 8 giờ.

    Đường D2 đây rồi. 25 D2-thầy đang đứng đợi:

    - Sợ chị tìm không ra, mình đưa chị vào, rồi thầy Tín dẫn đường cho, mình đi dạy.
    - Cảm ơn thầy

    Thầy Tín là thầy Nguyễn Hữu Tín, người chịu trách nhiệm chính cho các lớp thư pháp đang mở ở nhà Văn Hóa Thanh Niên hiện nay, thạc sĩ ngành Đông Phương học, viết rất nhiều sách về thư pháp, sưu tập tem...

    Đường vào quán không xa nhưng khuất, nếu đi một mình chắc chẳng tìm ra.

    Thầy Tín bảo:

    - Quán mở tại nhà, vừa khai trương được vài hôm...

    Bước chân vào quán, ấn tựơng đầu tiên là quán nhỏ, nhưng vào bên trong rồi, thì những gì cảm nhận được ở đây không nhỏ một tí nào.

    Gọi là quán, nhưng có lẽ, thầy dành làm nơi họp mặt bạn bè quen biết thì đúng hơn. Quán có 2 phòng, 1 phòng nhỏ dành cho khỏang 4 người và một phòng lớn có thể tụ họp khỏang 30 người.

    Cách bài trí trong quán mang nét hòai cổ, nếu không giới thiệu chắc người ta sẽ không nghĩ rằng ông chủ của quán chưa tròn 30.

    Chủ quán là người viết thư pháp, chơi tem, sưu tầm tượng và ấm trà đủ kiểu dáng... Một bức thư pháp lớn viết chữ Trà Nhân bằng tiếng Hán được treo trang trọng một phía vách. Dọc theo 2 bên phòng là những kệ xinh xinh trưng bày bộ sưu tập ấm trà. Trên trần nhà là những chụp đèn cách điệu từ "văn phòng tứ bảo".
    Những chiếc bàn ghép bằng trúc nho nhỏ, lát mặt kiếng đặt rải rác trong phòng với đệm ngồi bằng cói khiến cho căn phòng trông rộng rãi và ấm cúng.
    Trên một chiếc kệ đặt ở một góc phòng là những cuốn sách sưu tập về thư pháp và trà.

    Thầy tâm sự:

    - Ba Mẹ kinh doanh ngành trang trí nội thất, nhưng không hiểu sao từ hồi sinh viên đã mê tem, bình trà...bao nhiên tiền đổ hết vào đó.

    Mình cứ ngẫm nghĩ mà thán phục:

    - Một người trẻ như thầy Tín, đã có thú chơi của một người có tuổi.
    ...

    Tiếc là quán chỉ phục vụ các lọai thức uống, không có thực đơn ăn nên có lẽ buổi off 20 không thể tổ chức ở đây được. Nhưng, khung cảnh đặc biệt của quán khiến mình mong muốn một lần đưa bạn bè đến đó để hàn huyên trong tiếng đàn sáo réo rắt, trong ánh đèn dìu dịu vừa đủ tỏa ra từ chụp đèn cho chính tay chủ nhân kết từ 42 chiếc bút, nhìn ngắm những bức thư pháp với nét chữ bay bướm và đàm luận với chủ quán về văn hóa đông phương...

    Chắc chắn sẽ là như vậy, nếu có dịp!
    Last edited by phale; 15-09-2009 at 10:21 AM.

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Tuấn

    Đầu năm lớp 9, Tuấn chuyển trường từ Bình Định về. Giọng Bình Định là lạ, phát âm "ê" thành "ơ", hơi khó nghe nên Tuấn thành tâm điểm cho bọn học trò nghịch ngợm chọc ghẹo mỗi khi có dịp.

    Hồi nhỏ, mình là con bé hiền lành nhút nhát, chăm chỉ đi học, tan trường là về nhà. Hiền đến mức, Ba Mẹ luôn giục đi chơi vào những ngày nghỉ lễ, tết.
    Hiền thế nên chuyện Tuấn bị bạn bè trêu chọc không khiến mình quan tâm là mấy cho đến một ngày, một cô bạn trong lớp giúi vào tay một phong thư:

    - Tuấn nhờ chuyển!

    Tuổi 14, 15 hồi đó nào đã biết gì? Cầm phong thư ngỡ ngàng, cất vội vào cặp, về nhà mới dám len lén mở ra xem.
    Thư viết trên giấy học trò, nét chữ chân phương-có lẽ là nét chữ con trai đẹp nhất mình từng biết. Không còn nhớ chi tiết, nhưng có một câu mình không quên:

    - Tuấn rất mến bạn!

    Chính vì cái câu này mà mình xấu hổ giấu bức thư xuống tận đáy ngăn tủ quần áo, sợ Ba Mẹ bắt gặp thì..chết!

    Hồi đó Ba thường hay nhắc nhở:

    - Ba Mẹ không giàu có, không để lại cho con đất đai tiền bạc được, chỉ lo cho các con ăn học, các con ráng học, để sau này lấy đó mà làm việc nuôi thân! Đừng dính vào yêu đương sớm, rồi không học hành gì được thì khổ tấm thân.

    Lời Ba dạy nhẹ nhàng nhưng tấm gương của chị Thu con Cô Hai thì ngay trước mắt, 17 tuổi đã lấy chồng, nheo nhóc, nên mấy anh chị em thấm lắm!
    Vì vậy, chuyện lá thư của Tuấn khiến mình trở nên cảnh giác.
    .....
    Last edited by phale; 16-09-2009 at 10:53 AM.

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trường ở quê vào cái thời "tem phiếu", mái lợp tôn, vách được ghép bằng những tấm ván lủng lỗ chỗ, bảng được sơn bằng nhọ nồi trộn với lá khoai lang, nền đất nện. Sau mỗi buổi học, nền lớp bị 40 x 2 bàn chân học trò chạy nhảy khiến cho bụi sủi lên lấp xấp, mặc dù hàng tuần, vào ngày nghỉ cả lớp đều phải đi đầm lại nền. Buổi tối, những cơn gió lang thang luồn vào các khe hở cuốn lớp bụi sinh ra lúc ban ngày phủ lên khắp bàn ghế. Sáng hôm sau, muốn ngồi học được phải dùng giấy nháp lau chùi, kỳ cọ, rồi cẩn thận lót thêm 1 tờ giấy nháp xuống ghế thì may ra cái mông quần mới không bị lấm bụi đỏ lòe. Cái màu đỏ của đất bazan ngấm vào áo quần rồi, khó lòng giặt sạch, nên đứa nào cũng lo. Đi học sớm cũng vì lẽ đó, để có thời gian lau chùi kỹ lưỡng chỗ ngồi, áo quần đỡ bẩn, tiết kiệm được xà bông giặt.

    Từ khi chuyển về Tuấn cũng thường đi học sớm, khi thì quét giùm lớp, khi thì lau giùm bàn, khi thì để trên bàn mình quả ổi, quả xòai.
    Lúc đó trẻ con chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng sau vụ lá thư thì bỗng ngại, hay tìm cách tránh mặt.
    Tuấn có lẽ cũng hiểu nên không thấy thêm lá thư nào nữa trừ những lần chép giùm bài hay sọan giùm đề cương ôn thi tốt nghiệp.
    Năm học cuối cấp cuốn mọi người vào nỗi lo thi cử.

    Tốt nghiệp cấp 2, muốn học lên cấp 3 phải đi học xa hơn. Kỳ thi vào cấp 3 chia lớp học cũ tản mác. Mình được xếp vào lớp chuyên tóan, do được điểm tối đa môn tóan. Bạn bè cũ và Tuấn dồn vào một lớp khác...
    Last edited by phale; 16-09-2009 at 01:33 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •