Bài 1 đến 10/262

Chủ đề: Tản mạn riêng mình

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Chăm sóc em nhé con!

    Mẹ hay dặn con gái thế mỗi khi Mẹ có việc phải ra khỏi nhà hay về trễ. Con "dạ" ngoan ngõan nhưng có lẽ quên ngay liền sau đó, nên mỗi lần về đến nhà mẹ có hỏi con:"Em uống sữa chưa? Ăn phô-mai chưa? Học bài chưa?", con đều cầu cứu sang cô giúp việc.

    Con gái tính tình như con trai. Tình cảm nếu có cũng chỉ giữ sâu trong lòng.
    Nếu hỏi con:

    - Thương em không con?

    Con sẽ trả lời:

    - Dạ, không. Em thấy ghét!

    Nhưng thỉnh thỏang Mẹ lại thấy con:

    - Chia phần thức ăn thêm cho em, thuyết phục em ăn nhiều hơn vì em hơi gầy
    - Để phần kẹo bánh cho em mỗi khi được bạn bè cho.
    - Sửa lại đồng phục ngay ngắn cho em trước khi tiễn em vào lớp.
    ...
    Có hôm Mẹ còn thấy, con tự bày bàn ăn cho 2 chị em, rồi kiên nhẫn giục em ăn.

    Nhà chỉ có 2 chị em, Mẹ muốn dạy cho con biết thương yêu em, nên thường hay bảo con chăm sóc cho em mỗi khi có dịp. Những lúc ấy con thường lý sự:

    - Mẹ lười nè, nên mới sai con...

    Nhớ cách đây khỏang nửa năm, lần đầu tiên mẹ ngỡ ngàng khi nghe con phản kháng lúc bị Mẹ rầy:

    - Mẹ nói không đúng!

    Lúc đó, mẹ ngỡ ngàng vì "con lớn hồi nào mà Mẹ không hay", nhưng Mẹ thấy vui vì con đã biết phân biệt hành động đúng sai của người khác, cũng có nghĩa là "con đã lớn rồi!".

    Con lớn rồi thì phải biết nhường nhịn và chăm sóc nhiều hơn cho em nhé con gái!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Mưa dầm.

    Sài gòn mấy hôm nay nhõng nhẽo, ướt át suốt từ sáng đến tối.
    Vốn lười mặc áo ấm lụng thụng, nhưng mấy ngày này, chiếc áo lụng thụng đó thường xuyên hiện diện trên người "cho đỡ lạnh".

    Mưa dầm làm con ngõ thường hay đọng nước, việc đi lại cũng bất tiện. Thời "lô cốt" nên trời mưa càng làm cho những con đường trở nên tồi tệ, bùn đất nhão nhóet.
    Trời mưa nên ai cũng cố đi nhanh, đôi khi mình được chiếc xe chạy phía trước khuyến mãi cho một vệt bùn từ đầu xuống chân, làu bàu:

    - Chạy xe gì kỳ vậy trời?

    Rồi cũng cắm cúi chạy đi, như trốn mưa-chạy càng nhanh càng tốt!

    Nhìn trời mưa trắng trời chợt nhớ quê! Tính ra đã hơn 20 năm xa quê. Cảnh vật xưa thay đổi, nhưng những cơn mưa thì vẫn vậy, dầm dề lê thê.

    Nhà xưa lợp mái tôn nên vào mùa mưa, thỉnh thỏang phải kê chậu chỗ này chỗ kia hứng dột. Giữa những đợt mưa tạnh, Ba tất tả nấu hắc in, leo lên mái đổ vào những khe hở để chống dột.

    Hồi đó thích nhất là mỗi khi trời mưa, Mẹ rang bắp trong cái chảo đầy cát. Rồi, cả nhà quây quần nhai những hạt bắp nóng hôi hổi, giòn rụm nghe ba kể chuyện đời xưa....

    Mưa vẫn còn mà nhà xưa không còn. Mấy anh chị em mỗi người mỗi ngã, không biết có ai như mình, nhìn mưa nhớ nhà da diết hay không?

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •