Trở về!

Rảnh rỗi, ngồi lục lọi suy nghĩ của mình...
Phải chăng mình đang ngồi trên một chuyến xe không có bến ghé.
Chuyến xe ấy đã chở mình đi vòng vo những quãng đường vô định. Từng bến đỗ loang lóang qua gương... "Những bến sau sẽ an bình hơn chăng?"

Cho đến một ngày, chợt nhận ra mình ảo tưởng, đi tìm thứ không có thật.
Mình đã tự vẽ vời giấc mơ để tự ve vuốt những mẻ khuyết trong lòng.
Miệt mài tô trát giấc mơ với những màu sắc do mình nghĩ ra, đến một ngày mỏi mệt... cọ vẽ không buồn cầm... màu sắc cứ thế phai đi... giấc mơ cũng không còn.

Còn nuôi mộng chi nữa?
Bước xuống bến đỗ gần nhất đi thôi!
Đóng lại hộp màu đi thôi!
Và...về thôi!

Về thôi, đừng tiếc những cọ màu, đừng tiếc những ngày tháng hòai công với giấc mơ bong bóng xà phòng.
Về đóng lại cửa, khép lại rào.
Trái tim mỏng manh này đang đập những nhịp đập chán chường.

Tất cả là bong bóng xà phòng thôi ư?