Mượn nhờ topic tản mạn cho riêng mình của phale.
Tin nhắn 1: em biết là anh lúc nào cũng muốn em hạnh phúc và cám ơn anh vì điều đó. Nhưng sao em chẳng thể nếm được hạnh phúc trong khi quanh em hàng chục trái tim đang chầu chực, quỵ luỵ! Lúc này em đang đi xa và chắc sẽ không bao giờ gặp lại được anh. Cầu mong cho em được quên những ngày được bên anh.
Tin nhắn 2: Anh à, em nhớ anh luôn nói:"em nên kiếm một người cho riêng mình và cuộc đời mình! Đừng trông chờ vào anh!" và em đã làm đúng như anh mong muốn mặc dầu biết rằng suốt cuộc đời này em sẽ không thể nào quên anh.
Hai tin nhắn đến trong hai ngày liên tiếp => đó là lý do tại sao vô tình bị điên!
Lang thang chân bước vô tình
Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao
Lâu rồi không được đọc những tản mạn của Pha Lê... nên...nhớ!
Con trai mân mê chân Mẹ, nhìn thấy những đường gân nổi trên chân, con trai bảo:
- Vậy là Mẹ già rồi
- Ừ Mẹ già rồi..
Con trai ôm lấy Mẹ, thủ thỉ:
- Mẹ làm việc nhiều sẽ già, mai mốt Mẹ muốn làm gì cứ nói với con...
Rồi dặn đi dặn lại:
- Chuyện này chỉ 2 mẹ con mình biết thôi nhé...
Mẹ nghe con trai nói, thấy lòng rưng rưng. Con trai đã biết nghĩ cho Mẹ, muốn đỡ đần cho Mẹ dù con trai chỉ mới 7 tuổi.
Con trai ơi, chỉ cần con khỏe mạnh, học giỏi, ăn nhiều, chóng lớn là Mẹ sẽ vui mà không già để sống mãi với con. Mẹ chỉ cần vậy thôi con trai ạ.
Hihi... sinh nhật em í vui cô nhé.... Đúng là hạnh phúc nhất khi được làm Mẹ
Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :
Hì... cho anh gởi lời chúc mừng sinh nhật con gái em nha!
Chủ nhật...yên bình. Vén tấm rèm lên, nắng tràn vào ấm áp. Hôm nay nắng đẹp lạ.
Tự dưng thèm món canh cà chua trứng.
Món ăn thường ngày của những năm làm sinh viên, ở ký túc xá.
Món ăn đơn giản, chỉ có cà chua, trứng và cần tây, nấu chừng 10 phút. Nhưng lần nào ăn mình cũng thấy ngon.
Và lần nào ăn cũng nhớ khoảng thời gian học hành cặm cụi đó. Mới đó đã bao nhiêu năm trôi qua....