Có việc cần bạn giúp, gọi bạn ra YM:
- Vẽ giùm PL đường từ... đến... ngắn nhất mà rẻ nhất đi!
Bạn nửa đùa, nửa thật:
- Trả công bằng gì đây?
Câu hỏi này bạn thường hỏi mỗi khi mình gọi bạn cầu cứu...
Và lần nào bạn cũng để mình năn nỉ ỉ ôi mới...từ từ...giúp. Hình như bạn muốn trêu cho mình nổi cáu lên mới vui hay sao ấy.
Bạn là người thành đạt, giỏi giang, luôn nhiệt tình, chu đáo với bạn bè trong mọi chuyện, nhưng chẳng hiểu sao, tóc sắp phai màu mà vẫn phòng không chiếc bóng. Mình luôn trêu:
- Đảm đang, tháo vát quá con gái chê hay sao thế nhỉ?
Bạn chỉ cười:
- Chắc vậy!
Lâu rồi mình không gặp bạn, thi thỏang có dịp chuyện trò, bạn vẫn gởi qua cái Icon hình sự:
- Quên tui rồi hở?
Vẫn còn nói chuyện thế này thì đương nhiên là không quên rồi, huống hồ bạn là người bạn mà bạn bè ai cũng quý mến!
Dậy sớm
Mình thường dậy sớm.
Bạn bè trêu:
- Già rồi nên khó ngủ hở?
Mình bật cười:
- Ừ nhỉ, tóc phai màu rồi còn gì?
Dậy sớm, lọ mọ vào trang web quen xem bài dường như đã trở thành thói quen của mình bấy lâu nay.
Ở trang web ấy, có khi vui, có khi buồn, có khi lặng lẽ khóc...
Rồi cũng có khi muốn trốn vào nơi không ai...
Bạn bè động viên:
- Cố lên PL!
Ừ, thì mình vẫn cố, vẫn đi qua mỗi ngày bằng nụ cười tươi tắn trên môi. Chỉ có những khi một mình, nỗi niềm mới về quanh quẩn.
Dậy sớm, mở cửa sổ, không khí buổi sáng còn đẫm hơi sương tràn vào len qua áo, nghe cái lạnh thấm dần...
Dậy sớm, đón thêm một ngày lẻ loi!
7.10.09
Hoa muồng vàng
Phòng làm việc của mình có cửa sổ hướng ra con đường nhỏ trồng tòan hoa muồng vàng.
Lòai hoa không mùa, quanh năm khoe sắc dù là nắng hay mưa, dù là nóng hay lạnh.
Cây được cắt tỉa thường xuyên nên không cao quá đầu người, cành nhánh xum xuê chở những chùm bông trĩu nặng.
Hoa muồng chỉ có sắc không hương nhưng cái màu vàng rực rỡ kiêu sa của hoa đủ níu chân những ai một lần nhìn thấy.
Cánh hoa muồng mỏng manh, rụng sau khỏang 1 tuần nở, nhường chỗ cho những nụ chồi khác đang chen chúc chờ giây phút mãn khai.
Đôi khi ngồi nhìn ngắm những chùm bông vàng rực đong đưa theo gió, mình lại lẩn thẩn nghĩ, đời hoa thật ngắn ngủi, nở một lần rồi tàn lặng lẽ không ai hay.
Con đường hoa muồng chưa bao giờ thôi vàng, nhưng có biết bao nhiêu cánh hoa vàng đẹp đẽ kia đã tan vào đất mãi mãi?
Tại sao không?
Anh bảo:
- Em cô đơn, anh cũng một mình, sao mình không kết thành một đôi cho bớt lẻ loi?
Em phì cười:
- Anh muốn bão tràn vào Sài Gòn à?
Em biết anh tính ra được một tháng 9 ngày. Anh là khách hay vào góc nhỏ của em đọc thơ. Chắc những dòng thơ buồn thảm của em đã khiến anh chạnh lòng mà đưa ra cái đề nghị này chăng?
Anh gởi qua cái Icon nghiêm nghị:
- Nghiêm túc đấy nhé!
Câu nói này của anh khiến em im lặng mấy chục giây.
Dường như cảm nhận được cái khoảng lặng đầy nguy cơ này, anh gõ tiếp:
- Tại sao không hở em?
Tại sao không? Em cũng tự hỏi mình.
Tại sao không, khi mà người em mong đợi đã không còn gởi cho em lời chúc an lành mỗi sáng, không còn gởi cho em lời chúc ngủ ngon mỗi tối, cũng không còn hỏi thăm em mỗi ngày buồn vui thế nào?
Nhưng một lần ướt mưa là nhiều lần e ngại.
Em đang cố gắng bước chân ra vòng xoáy tình yêu nhiều nghiệt ngã.
Đàn ông thường thích phiêu lưu và chinh phục những mục tiêu mới, mà em thì đang cũ mỗi ngày...
PL 9.10.09