Hình ảnh các cụ già ở nơi mình vừa đến cứ ở trong lòng mình hoài. Biết còn nhiều người như thế lắm. Biết còn những mảnh đời bất hạnh hơn. Biết... con người sinh ra không thể tự mình vẽ cho mình con đường số phận, nên càng cảm thấy chạnh lòng..
Sao mỗi người sinh ra không thể đã có sẵn một ngôi nhà để ở, cơm 3 bữa để ăn, những người thân để yêu thương chăm chút...?
Sao mỗi người sinh ra, có người sung sướng tột bậc, lại có người khốn quẫn không kể xiết?
Tại sao...rồi tại sao...? Không có câu trả lời nào cả...
Tay mình không thể dài hơn, chân mình không thể đi khắp... chỉ biết nguyện cầu cho trần gian này bớt đi những cảnh khổ ải, tai ương để niềm vui nhiều hơn nỗi buồn.
Riếng mình, nếu kiếp sau còn được làm người, xin nguyện làm một người như các Sơ mình đã gặp...
Biết kiếp này vẫn kịp nhưng có 2 mèo con níu 2 tay mất rồi Pnhi ơi.
Nhắc 2 mèo con lại nhớ:
Mèo chị:
- Con muốn ngồi cạnh Mẹ
Mèo em:
- Con cũng muốn ngồi cạnh Mẹ
Và bao giờ cũng:
- Mẹ ngồi ở giữa...
Vầy thì thỉnh thoảng mới dư tay một chút thôi Pnhi ạ. Đành hẹn kiếp sau thôi Pnhi...
Có thế chứ.....
2 hôm, một hôm thì không đứng dậy nổi, một hôm thì" ở nhà một mình", nên không thể giúp đỡ mọi người, dịp khác há![]()
Điều đó rồi cũng qua đi!