PL tham gia nhiều web rồi, chơi đã khá lâu, sao vẫn không chú ý nhỉ ?
Chắc tại NR thân thiết và bó hẹp quá chăng, nhiều khi nó thân quen quá đỗi làm ta quên mất rằng nó cũng là một xã hội mở thu nhỏ.
Sáng nay từ Phan thiết chạy lên Kon tum, đúng ra thì đi đường 28, lên BMT, qua Buôn Hồ rồi lên cho gần, nhưng thích NR quá, sợ đi đường 28 không online được, đành phải đi đường 1, về Tuy Hòa, băng đường 25 lên. . Khí hậu thay đổi khá nhanh qua từng miền, hi hi hi.
Vui lên nhé.
Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...
Thức đến 2 giờ sáng rồi nằm hoài không ngủ được.
Trước đó, khi đặt dấu chấm cuối cùng cho reply cuối cùng xong, thấy như toàn bộ sức lực của mình trôi tuột đi đâu. Nước mắt tự dưng trào ra không vì lý do gì cụ thể.
Ngồi im nhìn những gì hiện trên màn hình... mà đầu óc mình trống không...
- Ngủ đi PL
- Ngủ đi PL
...
Bạn bè gởi lời nhắn qua khi nhìn thấy Status "Bỗng dưng muốn khóc"
- Uh
Lăn bên nào cũng không ngủ được, mở cửa, bước ra ngoài lan can, nhìn những ngôi sao thức muộn, tự hỏi "có ngôi sao nào đang nhìn mình không?"
Những ngôi sao như những con mắt, nhấp nháy, lung linh... xa vời... có biết mình đang buồn không?
Chợt nghĩ, những gì nhìn thấy mà còn cảm thấy xa xăm đến vậy, thì những gì chưa nhìn thấy bỗng dưng trở nên xa lạ cũng không có gì là khó hiểu.
Đêm sắp tàn, mà mình chưa kịp ngủ...
MTCT hỏi câu hỏi này bây giờ hay 5, 10 năm nữa, thì PL chỉ có 1 câu trả lời:
- Tính cách trời sinh mất rồi.
Thực ra PL không lang thang nhiều web lắm đâu MTCT.
Nói đúng hơn, PL hầu như chỉ có mặt ở NR, thi thoảng ngó chỗ này chỗ kia, nhưng rồi vẫn thích ở nhà mình hơn.
PL cảm thấy thật vui khi nghe MTCT bảo thích NR đến nỗi phải thay đổi lộ trình để được onl NR. Thế nghĩa là NR có thêm một người bạn thật sự xem đây như nhà mình.
Nghe MTCT nhắc Buôn Hồ, PL lại nhớ DakLak. Daklakhá dễ chịu vào mùa này. PL thỉnh thoảng cũng lên DakLak. Thành phố này bây giờ đã đẹp lên nhiều rồi. PL thích phong cảnh thoáng đãng, mát mẻ nơi này.
Chúc MTCT có một chuyến công tác vui vẻ nhé!
Có đôi lúc, dù muốn dù không, ai trong chúng ta đều lâm vào hoàn cảnh như vậy. Bất an, lo lắng, yếu đuối, không an toàn.....
Có lần, khi cận kề với sự sụp đổ, mình cũng suy sụp lắm. Lúc đó, mình đã ôm con trai 2 tuồi thật chặt và thì thầm: "Ba không cần gì hết, bỏ tất cả, bỏ mọi thứ. Vì Ba đã có con rồi".
Hãy nghĩ đến những người mình thật sự yêu thương.
Last edited by Mưa Trên Cuộc Tình; 09-01-2010 at 12:26 PM.
Ai cũng có Kỷ niệm, và ai cũng có Nỗi đau ...
Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà