Con trai
Tối qua lúc mẹ đi nằm sớm, thấy con trai lụi cụi ở phòng khách "tầng 0" (con trai hay gọi tầng lửng là tầng 0, chắc con trai suy diễn, 1 xong xuống 0. Gì chứ suy diễn với lý luận, có khi con trai còn giỏi hơn Mẹ).
Sáng nay, Mẹ vừa dẫn xe ra cửa... thấy con trai chạy từ trên lầu xuống. Mẹ ngạc nhiên...thường con không dậy sớm vậy:
- Dậy sớm thế con trai?
Nụ cười nở toe toét trên gương mặt chưa rửa của con:
- Con muốn hun Mẹ...
Giờ Mẹ mới để ý con giấu gì đó sau lưng.
- Con vẽ cho Mẹ. Chúc Mẹ 8/3..
Con chìa ra bức tranh vẽ mấy bông hoa đủ màu trên giấy A4. Con trai vẽ cũng đẹp, thỉnh thoảng hay vẽ tặng Mẹ cái này cái kia...
Mẹ cầm món quà của con muốn rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Con trai của Mẹ lớn lắm rồi... Cảm ơn con nhé con trai!
Tự dưng không muốn ngủ.
Muội muội biết chuyện, sợ mình buồn, chuyện trò an ủi.
Thương muội lắm. Chuyện này của tỷ đâu có là gì so với nỗi buồn muội đang mang đâu.
Đi ra đi vô đọc những lời lẽ ấy, ngỡ ngàng nhiều hơn, thảng thốt nhiều hơn... là buồn.
Rồi lục lọi hộp thư, rồi đóng hộp thư. Ngồi thừ...
Nói gì bây giờ?
Không biết bệnh tình của thầy ra sao rồi.
Thôi, thầy cứ dưỡng bệnh, đừng về bây giờ thầy ạ. Về nhìn thấy, đọc thấy... hẳn thầy buồn nhiều hơn tất cả.
Chuyện dẫu rối như tơ vẫn có nút gỡ mà 22 .Đừng nghĩ ngợ nhiều nha . Gắng ngủ đi nà
Còn có 4 nà .Cố lên . Mình sống không thẹn với lòng là OK .Câu này 4 hay tự nói mình đó .22 cũng vậy nha .
Mong sao thầy luôn khoẻ .Còn đúng sai gì thì sớm muộn gì cũng rõ trắng đen và mọi người sẽ hiểu .
Thôi ngủ đi.Mai còn bao nhiêu chuyện phải lo phải làm .Phải không 22 ???
Kêu khản họng chẳng thấyTrích dẫn của CM4Q
Cố lên cái nỗi gì
Lòng buồn đành im vậy
4 đâu... để giải bày....
CỔ MỘ NHỊ THẬP TAM KHÔI