Chủ nhật...yên bình. Vén tấm rèm lên, nắng tràn vào ấm áp. Hôm nay nắng đẹp lạ.
Tự dưng thèm món canh cà chua trứng.
Món ăn thường ngày của những năm làm sinh viên, ở ký túc xá.
Món ăn đơn giản, chỉ có cà chua, trứng và cần tây, nấu chừng 10 phút. Nhưng lần nào ăn mình cũng thấy ngon.
Và lần nào ăn cũng nhớ khoảng thời gian học hành cặm cụi đó. Mới đó đã bao nhiêu năm trôi qua....
Chở 2 bé con sang chơi nhà dì, cậu.
Chiếc xe máy bắt đầu chật chội và nặng nề với 3 mẹ con rồi. Con gái mắc bệnh say xe hơi bẩm sinh nên đi đâu cũng không thích đi bằng xe hơi, nhưng với đà này thì chắc đến sang năm thôi, mình không còn có thể làm con mèo mẹ tha 2 con mèo con vi vu phố xá như thế này nữa.
Nhìn con cái lớn thấy thời gian trôi nhanh thiệt. Mới hôm nào đây thôi, con gái đi lẫm chẫm, con trai khóc oe oe, mà bây giờ con gái đã có thể bế nổi mẹ và con trai thì nghiêm nghị như người lớn "con sẽ học giỏi để xây nhà đẹp hơn nữa, to hơn nữa cho mẹ"...
Cũng không mong gì nhiều, chỉ mong con cái có thể sống vui, sống khỏe trong cuộc đời này mà thôi!