Tưởng rằng
Tưởng rằng
Thuyền quá mong manh
Xuôi theo dòng ấy
Hóa thành diều bay
Anh tìm
Về một thoáng mây
Nghe như hơi gió
Vẫn đầy hương xưa
Tưởng rằng
Tình đã theo mưa
Để con nắng lại
Cho vừa nhớ nhung
Ô hay
Bóng cũng ngập ngừng
Con mắt ngoái lại
Như chừng cho nhau
Nguyên Thoại