Bâng khuâng


Em thầm đếm lá rơi vàng trên lối
Xuyến xao nghe kỷ niệm ùa về
Ngắm bông nắng lượn lờ triền cỏ
Cỏ biếc nồng thơm lựng suốt đêm khuya


Em còn cất chùm mơ xanh thuở nọ
Nên quả thơ em mọng chín theo mùa
Em thường giấu trầm hương vào tóc lụa
Nên đêm về thơ ngào ngạt cung xưa


Em hái trộm cánh sao Khuê lấp lánh
Để dịu dàng thêm đôi mắt sông ngân
Em trót nhặt nỗi buồn anh bỏ rớt
Nên viết hoài mà thơ cứ bâng khuâng


Tóc mai